Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

"Chẳng lẽ tao lại không dạy được mày à?"

Yêu nhau được một năm, tính tình của nhau cả hai đều hiểu rõ. anh nóng tính, hay gắt gỏng, nhưng chưa bao giờ anh dơ tay đánh em dù chỉ một cái, vậy mà ngày hôm ấy em đã hứng đủ những cái tát, đánh, đấm của anh trên người.


Chào các độc giả mục Tâm sự!

Đọc tâm sự "Lấy chồng, gánh nợ cho chồng, tôi vẫn bị nhà chồng coi thường" của chị T.H mà em lại nghĩ tới sự việc vừa xảy ra với mình.

Em vừa tròn 18 tuổi, đáng ra ở lứa tuổi này, em vẫn còn mải rong chơi, vui đùa cùng bạn bè, trải qua một vài mối tình học trò sến sẩm. Thế nhưng khác với những bạn đồng trang lứa, em thích người lớn tuổi, thích một mối quan hệ lâu dài, đủ vững vàng, biết được điểm kết chứ không mịt mờ.

Em yêu và xác định lấy anh - người hơn em 4 tuổi. Em thích sự chín chắn, không rượu chè, cờ bạc, nghiêm túc ở anh, thích tất cả mọi thứ trong con người ấy. Anh ấy cũng yêu em, rất thương em, chúng em cũng có những dự định cho tương lai mà ở đó, chắc chắn có hình bóng của cả hai đứa trên con đường.

Yêu nhau được một năm, mọi thứ đối với chúng em vẫn đẹp, người yêu em đang học nốt năm cuối đại học, em chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, hai đứa vẫn thường lôi nhau đi chơi đây đó cho thoải mái. Em thuộc tuýp người nóng tính, mồm miệng nhanh hơn đầu óc. Anh hiền nhưng cục tính, trong hai đứa em, nếu không có người chịu nhún nhường thì chắc chả duy trì được đến ngày này, vậy nên em là người cố gắng nền nã hơn, nhún nhường mỗi khi hai đứa có chuyện.

Song sức chịu đựng của con người ta đôi khi cũng có giới hạn. Anh thì ngày càng hay gắt gỏng, em nhịn nhiều, không được nói ra những gì mình bức xúc nên tâm trạng càng không vui. Dần dần, hai đứa quen với việc cãi nhau như cơm bữa, chả ai nhường ai lấy nửa lời. Nhưng dù có cãi nhau to đến mức nào đi chăng nữa, chưa bao giờ em nghĩ là anh sẽ đánh em, ấy vậy mà suy nghĩ của em hoàn toàn nhầm lẫn.

Hôm đó, em và anh quyết định đi chơi, trời nóng, em muốn mặc quần ngắn để đi thì anh không đồng ý. Anh bảo "Nếu mặc quần đấy thì ở nhà khỏi đi". Em phụng phịu ăn vạ nhưng chẳng ăn thua, hai đứa quay ra dỗi nhau. Một lúc sau, thấy anh không đả động gì, em mới hỏi: "Thế không đi à?", anh quát: "Không".



Em mới hỏi: "Anh sao thế, rồi em thay quần ở đây được chưa?" nhưng anh vẫn không đi, em vẫn đứng dùng dằng thì anh bảo "Im đi". Bản tính được nuông chiều sẵn nên em cũng không ngần ngại mà nói "Không im" .

Ngay lập tức bàn tay ấy giáng thẳng vào má em. Em ôm mặt rồi đánh lại vào vai anh. Vậy mà ngay sau đó, anh giơ tay đánh, tát thẳng vào hai bên má, đầu, thậm chí còn đánh vào gáy em. Em ngạc nhiên đến thẫn thờ vì người mà mình yêu thương đánh mình như đánh nhau với kẻ thù. Vừa khóc em vừa gào ầm lên: "Thằng hèn, thằng khốn nạn...". Anh lại lao lên đánh em, vừa đánh anh vừa gào lên: "Chẳng lẽ tao lại không dạy được mày à?".

Người yêu em không phải người vũ phu - đó là điều chắc chắn em cam đoan. Nhưng có lúc anh rất nóng tính, đôi lúc lại hiền như bụt, rất chiều chuộng em. Chính vì vậy mà sự việc ấy xảy ra làm em ngạc nhiên đến thẫn thờ sau đó chuyển dần sang thất vọng. Thất vọng vì không ngờ người mình yêu thương lại đối xử như vậy với mình.

Đến tối hôm đó, thấy em ngồi khóc thút thít trong góc phòng, anh đi tới ôm em rồi nói xin lỗi. Anh bảo lúc ấy anh nóng quá, không suy nghĩ gì cả, cũng tại em cứ gân cổ lên cãi làm anh lại càng thêm bực. Anh bảo anh xót lắm, anh hứa từ giờ sẽ không bao giờ lặp lại việc ấy một lần nào nữa. Em cho qua mọi chuyện, nhưng trong lòng em khẳng định nếu chuyện như này xảy ra một lần nữa thì sẽ không bao giờ có hai từ tha thứ nào xuất hiện thêm.

Em dặn lòng coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ngoài mặt hai đứa vẫn như bình thường nhưng trong lòng em lại không thể quên được chuyện hôm ấy. Vết thương ngoài da rồi cũng sẽ lành, nhưng vết thương lòng thì ai chữa cho đây. Em vẫn còn rất yêu anh, anh cũng không phải là người vũ phu, dùng hành động thay cho lời nói.

Nhưng ai cũng bảo, giờ mới yêu mà đã thế, sau này cưới về thì sẽ thế nào khiến em muốn quên cũng chẳng quên được mà trong lòng lại càng thêm hoang mang. Em phải làm thế nào với bạn trai đây?

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

“Giá đắt” cho cô nàng “săn tình” đại gia

Bị vợ người tình đuổi ra khỏi căn nhà. Đơn độc trong căn phòng trọ nhỏ khi bụng bầu càng lớn... - đó là cái giá cô phải trả khi cố "săn tình" đại gia, mong đổi đời.

M.T là vốn là một cô gái xinh xắn, xuất thân từ một gia đình nghèo ở tỉnh lẻ. Miệt mài theo đuổi giấc mơ thoát khỏi cảnh nhà nông nghèo nàn bằng con đường học vấn, cuối cùng M.T cũng rời được quê nghèo lên Thủ đô học, rồi đi làm. Thế nhưng sau gần 4 năm ra trường, chuyển việc vài lần, cuộc sống chật vật vẫn đeo bám M.T. Với khoản thu nhập mỗi tháng, M.T phải gửi về chăm lo cho bố mẹ và đứa em đang học phổ thông trung học, rồi tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước… “Nhìn bạn bè cùng trang lứa, những cô gái thành thị ăn mặc bóng bẩy, sành điệu, tôi không khỏi chạnh lòng. Hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi trưng diện” – M.T buồn rầu nói.



Trước bạn bè và đồng nghiệp, M.T luôn cảm thấy mình như kẻ lạc loài, bị cô lập giữa cuộc sống thanh thản của họ. Trong khi bản thân cô phải ki cóp, tình toán từng đồng thì họ có thể thỏa sức mua quần áo, đi du lịch, làm những điều họ thích. Nhiều lúc nhìn vào tủ quần áo, có những chiếc váy, áo mua đã 3 năm nhưng cô không dám thay vì ngẫm nghĩ lại mất thêm một khoản kha khá. “Cuộc sống của tôi quá nhiều thứ phải lo toan, gánh vác. Nhìn bạn bè tôi bắt đầu có những mặc cảm, đôi khi là ghen tỵ. Càng va vấp, từng trải bao nhiêu thì tôi càng thấm thía nỗi cơ cực, nhọc nhằn của bản thân mình. Lúc nào tôi cũng chỉ biết cắm cúi làm việc, làm thêm giờ, nhận việc về làm… Tôi làm tất cả mọi việc để có được cuộc sống dư dật, thoải mái. Nhưng càng làm tôi càng nhận thấy bản thân mình thua thiệt với những người xung quanh” – M.T chia sẻ.

Thế rồi, tình cờ trong một lần tới dự đám cưới của bạn học cũ. Đám cưới mà cô vừa bước chân vào hội trường đã phải choáng ngợp bởi quy mô và vẻ lộng lẫy. M.T được biết gia đình chồng của cô bạn mình vốn là đại gia. Tiệc cưới hôm nay của họ “ngốn” tiền tỷ. Nghe cô bạn thì thầm chiếc váy cô đang mặc trên người có giá trăm triệu, M.T không khỏi động lòng. M.T cho hay, khi đó cô càng thêm “nóng mặt” khi hầu hết bạn bè đều xuýt xoa và mang cô ra so sánh với cô bạn đó. “Họ nói rằng xét một cách toàn diện cô bạn ấy đều thua tôi, nhưng may hơn khôn. Cuộc sống của cô bạn ấy giờ một nước lên tiên, không cần phải nỗ lực, làm đến quên sống chết giống tôi và giờ cô ấy là niềm ngưỡng mộ của họ” – M.T kể lại.

Nỗi tự ái bị chạm, điều này đã khiến cho M.T uất ức, phẫn nộ để rồi cuối cùng với chính sự phẫn nộ đó, cô đã đẩy cuộc đời mình đi theo một hướng khác. “Tôi cho rằng cô bạn kia thua kém mình nhưng cũng lấy được chồng giàu, vậy tại sao tôi hơn cô ấy thì không ‘săn’ lấy cho mình một anh chồng đại gia. Và tôi đã tự cho phép mình thay đổi cuộc đời mình ở chính cái đám cưới đó” – M.T nói.

Cô gái này cũng cho biết đã không ngại ngần đáp lại lời chủ động làm quen của vài người có vẻ ngoài bóng bẩy, dáng vẻ “ông lớn” tại tiệc cưới của bạn. Rồi sau vài lần gặp gỡ, loại trừ, M.T cũng tìm được một người đàn ông đáng để cô gửi gắm. Anh ta là giám đốc của một công ty bất động sản. Mỗi lần tới gặp M.T, anh ta mạnh tay mua cho M.T những món đồ đắt tiền mà trước đây đến cả trong mơ, M.T cũng không dám nghĩ tới. “Tiền thuê nhà, anh ta cũng chu cấp. Biết tôi đang phải nuôi em trai ăn học và chu cấp cho bố mẹ ở quê, anh ấy đưa cho tôi một thẻ tài khoản ngân hàng, bảo tôi lấy đó mà chi tiêu, làm gì tùy tôi. Anh ấy bảo sẽ lo cho tôi mọi thứ. Tôi sẽ không phải lo lắng, cực khổ nữa” – M.T cho biết.

Sự thay đổi chóng vánh trong cuộc sống khiến M.T cũng bỏ lơ những lời góp ý, bàn tán của bạn bè rằng “anh ta đã có vợ”. M.T chấp nhận làm người tình, làm vợ hờ của người đàn ông đó. Cô tìm cách trói buộc người đàn ông đó bằng những màn âu yếm, chiều chuộng. Cô cùng không bao giờ chất vấn người đàn ông đó rằng có yêu cô thật lòng hay không, có bỏ vợ để lấy cô hay không. “Cái cảm giác dễ thở của cuộc sống không phải lo toan gì khiến cho tôi không còn tỉnh táo. Tôi bất chấp tất cả để miễn sao anh ta không thể rời bỏ mình. Khi người đó mua nhà và đưa tôi đến đó ở thì tôi đã nghĩ rằng anh ta thuộc về mình hoàn toàn” – M.T nói. 

Tuy nhiên mọi chuyện không được như M.T mong muốn. Chuyện người đàn ông đó “dấm dúi” nuôi bồ nhí ở ngoài cuối cùng cũng đến tai vợ anh ta. M.T đã phải hứng chịu một trận đòn ghen và những lời chì chiết cay đắng, nhục nhã từ người vợ đó. Điều ê chề hơn là sau khi biết tin M.T mang bầu, đại gia mà cô những tưởng đã trói buộc được đã đánh bài chuồn khi cô không chịu bỏ thai. “Lúc bị chị vợ đánh ghen, tôi vẫn quyết không từ bỏ người đàn ông đó. Tôi cứ nghĩ rằng cái thai trong bụng mình sẽ khiến anh ấy chọn mình và bỏ vợ. Nhưng sự đời đúng là không như mình tưởng… Sau khi biết tôi có thai và không nghe lời anh ta đi phá bỏ, anh ta đã không đến căn hộ đó nữa. Một thời gian sau, chị vợ cho người tới đó, ném tất cả đồ đạc của tôi ra ngoài. Bụng bầu 6 tháng, tôi nhục nhã, lầm lũi rời khỏi khu chung cư đó” - M.T tâm sự trong nước mắt.

Khi bụng bầu càng to thì cũng là lúc bố mẹ ở quê biết chuyện, hàng xóm đàm tiếu. Trước những lời rủa sả của thiên hạ, bố mẹ cô ê chề, không dám ngẩng đầu mà đi ra ngoài, M.T thì không dám về quê. Đơn độc một mình trong căn phòng trọ nhỏ, M.T chua xót cho biết: “Cái giá tôi phải trả quá đắt cho bước đi sai lầm của mình. Giờ đây, đến gọi điện về hỏi thăm bố mẹ tôi cũng không đủ cam đảm. Mẹ tôi gọi điện tôi cũng không dám nghe. Tôi đã không thể sống theo kiểu ‘đói cho sạch’ mà trước khi rời nhà lên thành phố, mẹ đã dặn tôi”.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Đêm tân hôn không ngờ tới

Đêm ấy tôi ngây thơ nói: “Anh lấy cái gì lót vào không bẩn nệm”, chồng nghe theo. "Xong xuôi" mọi chuyện không thấy gì, nửa giọt cũng không, tôi bất ngờ, chồng cũng im lặng.


Chuyện xảy ra cách đây 3 năm nhưng tôi không thể nào quên được, cảm thấy thất vọng và ông trời thật bất công với mình. Một cô gái cá tính, tự nhận mình sống có trách nhiệm và nghiêm túc, hơi cổ hủ trong các mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm, với tôi tình yêu luôn là một thứ gì đó thật trong sáng. Tôi yêu và được yêu nhưng luôn tâm niệm một điều tất cả những gì quý giá của người con gái sẽ dành cho người là chồng mình trong đêm tân hôn.



Tôi luôn hân hoan chờ đợi sự kỳ diệu và điều bất ngờ của người con gái lần đầu tiên quan hệ, cái mà người ta thường gọi "màu đỏ trên ga giường". Ngày ấy cũng đến, đêm ấy tôi ngây thơ nói: “Anh ơi! Lấy cái gì đó lót vào không sẽ bẩn nệm, không giặt được”, chồng cũng nghe theo. Xong xuôi mọi chuyện không thấy gì cả, nửa giọt cũng không, tôi bất ngờ, chồng cũng im lặng.

Tôi hồn nhiên hỏi sao em không có máu nhỉ, chồng không nói gì. Tôi hụt hẫng và cảm giác thật khó chịu, chỉ muốn khóc thật to, không biết anh đang nghĩ gì, tôi mất ngủ đến sáng. Cả chuyến trăng mật với tôi thật sự tồi tệ. Tôi hỏi chồng có tin mình không, anh ban đầu hơi hụt hẫng nhưng sau thấy tôi bối rối cũng an ủi và trấn an.

Thật trớ trêu, chồng không phải tình đầu của tôi, tôi biết anh sẽ có lúc nghĩ ngợi và thấy thiếu niềm tin với mình nhưng rồi anh cũng không làm gì để tôi buồn. Tôi biết giờ những chuyện trinh tiết không còn quan trọng với nhiều người, nhưng với tôi, một cô gái cổ hủ trong chuyện tình cảm và tự trọng tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Tôi oán hận ông trời sao trong số người con gái không có màng trinh lại có mình. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng những lúc nghĩ lại vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt.

Hằng

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Vợ xấu mà vẫn 'cắm sừng' tôi

Tôi hình thức được, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, vợ thì khá xấu. Rồi tôi không tin vào mắt mình nữa khi biết vợ đã phản bội mình lâu lắm rồi.

Tôi 35 tuổi, có kinh nghiệm sống cũng như tiền bạc. Tôi lập gia đình khá sớm nên con đã học đến cấp II. Cuộc sống có thể nói khá ổn định và nhàn nhã. Ngoại hình tôi cũng thuộc dạng khá (nếu không nói là đẹp trai) khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nói chuyện có duyên, hay đọc Tâm sự nên cũng thấu hiểu tâm lý phụ nữ.



Vợ tôi khá xấu, do tính chất công việc nên cô ấy luôn phải đi công tác xa nhà. Bạn bè người thân thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi cảnh giác khi để vợ vắng nhà triền miên. Tôi khá thấm việc phải một mình chăm sóc các con khi vợ vắng nhà, nhưng cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm để cô ấy yên tâm công tác.

Tôi làm văn phòng, nhìn bề ngoài rất thư sinh và trắng trẻo, nhưng ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, khi mặc bộ quần áo thợ vào tôi trở thành một người thợ chuyên nghiệp, tôi có tay nghề khá nên cũng kiếm thêm đủ tiêu dùng. Sức khỏe của tôi cũng khá tốt nên có những hôm làm từ 8h sáng đến tận 22h, luôn tâm niệm làm sao kiếm được nhiều tiền bằng chính sức lao động của mình.

Công việc nhà tôi cố gắng chia sẻ với vợ, không để cô ấy phải vất vả nhiều. Tôi làm mọi việc: rửa bát, cọ toilet, đưa con đi học, mắc màn cho vợ ngủ..., thỉnh thoảng lại rủ vợ đi chơi, lang thang phố phường, mua sắm, xem phim, dành cho vợ nhiều sự bất ngờ. Tôi có thể chọn cho vợ những bộ quần áo, đồ trang sức hợp với cô ấy vì mắt thẩm mỹ cũng khá. Tôi còn chín chắn và thường xuyên nghe vợ tâm sự, đưa ra những lời khuyên có ích.

Trong quan hệ vợ chồng, tôi cũng không đến nỗi tồi, có kỹ thuật, sức khỏe, biết quan tâm, nâng niu. Cứ nghĩ với mình thế là quá đủ, tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự chung thủy của vợ, không mảy may nghi ngờ. Hôm đó ngồi trên máy tính rỗi việc quá không biết làm gì tôi liền đăng nhập vào hòm thư của vợ một cách hú họa vì mật khẩu tôi không chắc lắm, không ngờ vào được, đọc vài dòng thấy toàn công việc, nhưng khi chuyển đến trang thứ 10 thì bao nhiêu tin cũ cách đây vài tháng hiện ra.

Tôi không tin vào mắt mình nữa, vợ đã phản bội tôi từ lâu lắm rồi. Cảm giác lúc đó thật tệ hại, mặt tôi trắng bệch, run lên thất thần, không thể nào nói được một tiếng nào. Người tôi tin tưởng nhất đã phản bội mình, những dòng chữ tình cảm 2 người dành cho nhau như dao cứa vào tim tôi, những từ ngữ mà cô ta vẫn hay dùng với tôi.

Tối về nhìn các con vui chơi mà lòng tôi đau thắt, chúng sẽ ra sao khi không có mẹ bên cạnh, không còn những bữa cơm gia đình quây quần nữa? Tôi có thể kiếm mẹ kế cho các con nhưng liệu có được như ngày xưa?

Tôi có thể tha thứ cho vợ không? Chắc chắn là không rồi, sau này và cả cuộc đời này tôi sẽ luôn dằn vặt về việc cô ấy đã làm với tôi. Nếu tha thứ hàng ngày đối mặt với vợ liệu tôi có chịu đựng được không?

Với tôi một cuộc sống mới rất đơn giản, tình hình hiện tại tôi dư sức kiếm cho mình một người vợ mới xinh đẹp, còn cô ấy có lẽ sẽ chỉ là một con số không tròn trĩnh, một con đàn bà bị chồng bỏ, một bông hoa dại bên đường cho ong bướm qua lại. Thật là đau cho tôi quá, có lẽ sau này tôi cũng không dám tiết lộ với ai về sự thật chúng tôi ly dị.

Hiện tại tôi như người mất hồn, sợ mỗi lúc đêm về các con ngủ hết một mình lại đối diện với nỗi buồn, tôi không thể nào ngủ được. Tôi phải làm gì đây? Các bạn cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.


Tuấn Anh - Thái Thịnh - Hà Nội

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Bạn gái dao động khi có người tán tỉnh

Cô ấy đang trong tình trạng đấu tranh tư tưởng để rời bỏ hay ở lại với tôi, khó khăn và mệt mỏi. Tôi lại không thể bên cạnh để an ủi, động viên.

 

Tôi và bạn gái yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, tính đến nay được hơn 5 năm rồi. Với khoảng thời gian gắn bó và tìm hiểu lâu như vậy nên chúng tôi khá hiểu nhau. Hai đứa dự tính khi ra trường tìm được công ăn việc làm ổn định sẽ tiến tới hôn nhân. Trong thời gian còn đi học chúng tôi cũng không nói với gia đình về mối tình này.

Hiện cô ấy đã đi làm trong một cơ quan có tiếng ở một thành phố, còn tôi vẫn chưa có việc ổn định. Tuy vậy do yêu thương tôi nên sau 2 năm ra trường đi làm, mặc dù tôi chưa có việc làm song cô ấy vẫn không chia tay. Giờ do đòi hỏi của tuổi tác, điều kiện hoàn cảnh nên tôi đưa cô ấy về ra mắt, kết quả không như tôi mong đợi, gia đình tôi phản đối.

Gia đình cô ấy điều kiện kinh tế khá giả, bố đang bị bệnh khá nặng, nhà cách nhà tôi đến 200 km, ngoại hình xinh xắn, tính tình có tính tốt tính xấu, khá nhiều anh theo. Cũng vì sức khỏe của bố, lại xa nhà tôi nên nhà cô ấy không đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Theo cảm nhận của hai đứa thì vẫn có cơ hội, vì cô ấy được bố rất thương yêu. Cô ấy 25 tuổi, năm sau là kim lâu nên không lập gia đình được, gia đình mong lấy chồng gần nhà và lập gia đình trong năm nay.

Gia đình tôi kinh tế cũng tạm ổn, không phải lo lắng quá nhiều về khoản này. Tôi 27 tuổi, bố tôi lúc trước đồng ý cho cưới cô ấy và lo công việc cho cả hai. Nhà tôi chỉ kinh doanh đơn thuần, không có mối quan hệ lớn nên lo công việc cũng khá khó khăn. Sau khi đưa bạn gái về chơi thì ông lại không đồng ý với nhiều lý do. Mẹ tôi lúc đầu phản đối giờ cũng ủng hộ rồi.

Giờ có người đến đặt vấn đề, cô ấy đang bị dao động tinh thần, một phần vì ức chế phía nhà tôi không đồng ý dù 2 năm ra trường đi làm nhưng vẫn đợi tôi, thêm nữa lại chán cảnh sống lầm lũi một mình. Cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi, nửa muốn bỏ nửa không, còn tôi yêu cô ấy rất nhiều.

Tôi không biết phải nói thế nào nhưng mới nghĩ tới chuyện cách xa cô ấy tôi đã ăn không ngon ngủ không yên rồi, tâm trí lúc nào cũng suy nghĩ hỗn độn, đau đầu. Cô ấy đang trong tình trạng như vậy, đấu tranh tư tưởng để rời bỏ hay ở lại với tôi, rất khó khăn và mệt mỏi. Những lúc như thế cần có tôi bên cạnh để an ủi, động viên thì tôi cũng không có bên cạnh. Mong mọi người chỉ dẫn lối đi cho tôi để cuộc đời này có được hạnh phúc với cô ấy. Chân thành cảm ơn.

Phúc

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Đắng lòng nuôi chồng ăn học thành tài, chồng “bay” đi… lấy vợ mới


Có những người phụ nữ đã phải rơi vào cảnh “nuôi ong tay áo”, dốc lòng sốc sức nuôi chồng ăn học thành tài, đủ lông đủ cánh rồi anh ta lại “bay” đi… lấy vợ mới…

Chị N.H (Thanh Trì, Hà Nội) là một bà mẹ đơn thân hiện đang sống cùng một con trai 12 tuổi. Chị đã tâm sự: “Hồi đó, tốt nghiệp phổ thông xong, mình không đi học tiếp do hoàn cảnh gia đình khó khăn và cũng không tìm được việc gì ưng ý nên quyết định đi xuất khẩu lao động mấy năm về kiếm ít vốn làm ăn. Mọi việc cũng khá thuận lợi, trừ chi phí ban đầu ra, sau mấy năm về nước mình đã có được một món tiền khá khá.
 
 

Rồi số phận run rủi cho mình gặp chồng cũ của mình. Anh ta kém mình 3 tuổi, lúc ấy còn là một sinh viên vừa ra trường, đang mò mẫm những bước đi đầu tiên để mưu sinh ở thành phố. Bọn mình nhanh chóng làm đám cưới vì mình tuổi cũng không còn trẻ. Mình có vốn sẵn nên mở một cửa hàng kinh doanh với thu nhập cũng gọi là tạm tạm, còn chồng bắt đầu vác hồ sơ đi xin việc”.

Chị kể, vì chồng chị mới ra trường, kinh nghiệm chưa có, bằng cấp cũng chưa cao nên đi làm lương ba cọc ba đồng rất chán chường, công việc lại không ưng ý. Vì thế anh bày tỏ với chị muốn đi học tiếp thạc sĩ để nâng cao chuyên môn, thuận tiện cho xin việc hơn. “Mình thấy chồng ham học và nghĩ xa nên cũng vui vẻ đồng ý. Anh bảo việc học bận rộn nên không đi làm kiếm thêm được. Mình tối tăm mặt mũi làm lụng để nuôi chồng ăn học tiếp mấy năm thạc sĩ, tiền ăn tiền học phí tiền giao lưu bạn bè của anh mình đài thọ hết” - chị nói.

Đắng lòng nuôi chồng ăn học thành tài, chồng “bay” đi… lấy vợ mới 1
Thấy chồng ham học, chị N.H tối tăm mặt mũi làm lụng để nuôi chồng ăn học tiếp mấy năm thạc sĩ, tiền ăn tiền học phí tiền giao lưu bạn bè của anh mình đài thọ hết (Ảnh minh họa)

Chị tâm sự tiếp: “Thời gian đó mình cũng sinh con trai đầu lòng. Vậy là mình vừa chăm con, làm việc nhà và tất bật kinh doanh để có tiền lo cho con nhỏ, cho chồng ăn học đầy đủ không thiếu thứ gì. Những khó khăn và nhọc nhằn là không thể tưởng tượng hết được. Nhưng rồi qua cơn mưa trời lại sáng, tốt nghiệp khóa học thạc sĩ, anh đã kiếm được một công việc rất khá. Anh và mình đều vui không sao kể xiết!”.

Những tưởng những ngày tháng sau đó chồng chị N.H sẽ bù đắp cả về thời gian, vật chất và tình cảm cho vợ con nhưng anh lại muốn vừa làm vừa học tiếp lên tiến sĩ. “Mình cũng hơi hụt hẫng nhưng chẳng có lí do gì để cản anh cả. Nếu anh cờ bạc, rượu chè tệ nạn này nọ thì không nói, đằng này anh ham học và có chí tiến thủ như thế, mình là người vợ phải nên ủng hộ hết lòng mới phải. Vì thế mình lại tiếp tục một mình làm lụng nuôi con cho anh đi học tiếp. Lương anh cũng khá nhưng chi tiêu và học phí tốn kém nên mình phải thường xuyên ‘bơm’ thêm tiền cho anh” - chị N.H giãi bày.

“Cuối cùng khi anh lấy được tấm bằng tiến sĩ thì cũng là lúc anh thay đổi chóng mặt. Anh không thèm để ý đến con và luôn dè bỉu mình không xứng tầm với chồng. Cũng phải thôi, mình chỉ học hết phổ thông còn anh giờ đã là một tiến sĩ trẻ có năng lực, công việc ngon nghẻ, tương lai rạng ngời.

Đến ngày anh chìa lá đơn li dị cho mình kí thì mình chết điếng. Bao nhiêu cay đắng, phẫn uất, đau đớn không từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Có lẽ lúc này người vợ quê mùa, trình độ kém như mình đã trở thành vật cản và là một thứ xấu xí bên cạnh anh mà anh muốn dứt bỏ bằng được. Không bao lâu sau ly hôn, anh ta cưới một cô nàng đồng nghiệp xinh đẹp, sành điệu và cũng học cao…” - chị N.H nghẹn ngào tâm sự.

Chị M.L (Quận 7, TP HCM) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như của chị N.H khi phải “nuôi ong tay áo”, dốc lòng sốc sức cho người đàn ông của mình ăn học thành tài, đủ lông đủ cánh rồi anh ta lại “bay” đi… lấy vợ mới.

“Lúc bọn mình kết hôn thì cả 2 đứa đều là công nhân của khu công nghiệp, trình độ mới hết phổ thông, tương lai rất mù mịt. Chồng đã bàn với mình rằng không thể cam tâm cả đời như thế này được, phải nghĩ đến tương lai con cái sau này nữa. Anh bảo, trong 2 đứa phải có ít nhất một người có học hành và công việc tốt lành, ổn định.

Uớc ao được đi học luôn cháy bỏng trong mình nhưng vì gia đình quá nghèo nên bố mẹ không thể lo được. Học cấp 3 mình đã phải tự đi làm thêm kiếm tiền học phí, sách vở nhưng để đi thi Đại học và học tiếp đại học thì mình thực sự không xoay xở nổi. Chồng mình cũng vậy. Nhưng bây giờ một người đi làm chăm chỉ thì vẫn có thể nuôi được người còn lại ăn học.

Cuối cùng, bọn mình quyết định rằng anh sẽ là người đi học. Đó là đề đạt của anh và mình cũng nghĩ rằng anh là đàn ông thì nên là người đi học để sau này ra xã hội bươn chải, lo cho gia đình, mình là phụ nữ thì lo việc nhà, chăm chồng con là hợp lí hơn” - chị M.L kể lại câu chuyện đời mình.

Vậy là chồng chị nghỉ làm để ôn thi Đại học. Chị thì tăng ca mịt mờ, không quản ngại bất cứ điều gì để lo chi phí cho chồng ôn thi. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của 2 người, anh đã thi đỗ vào trường như nguyện vọng. Niềm vui đi liền với nỗi lo trong lòng chị M.L, vì trước mắt sẽ là những năm ăn học của chồng mà chị phải gánh vác hết.

“Mình làm đến gầy cả người, xanh xao mặt mũi nhưng vì lý tưởng của 2 vợ chồng mà vẫn cố gắng không bỏ cuộc. Vì để chồng có thời gian tập trung học nên mình không yêu cầu chồng làm thêm gì cả. Cuối cùng, anh tốt nghiệp với thành tích rất tốt, nhanh chóng xin được một công việc ưng ý.

Những tưởng như thế là đã đến lúc mình được nghỉ ngơi và hưởng những thành quả do công sức mình bỏ ra. Mình muốn sinh con để thực hiện thiên chức làm mẹ và vì mình cũng hơi lớn tuổi rồi. Nhưng chồng lại chưa muốn với lí do muốn ổn định sự nghiệp đã” - người phụ nữ này chia sẻ.


“Nhưng chưa đợi đến lúc đó thì anh đã về đề nghị mình li dị để đi lấy vợ mới tương xứng hơn. Anh nói nhiều lắm nhưng đại ý rằng anh đã yêu người khác, cảm ơn mình thời gian qua đã nuôi anh ăn học và anh sẽ đền bù cho mình những chi phí đó. Anh ta nghĩ đơn giản thật, còn mình thực sự không biết phải làm sao lúc đó nữa, ngơ ngẩn nhìn anh ta ném lại lá đơn và cọc tiền rồi bỏ đi không một lần quay đầu ngoảnh lại. Mình tự hỏi đây là người chồng mình đặt hết niềm tin và hy vọng đây ư?” - chị M.L nhắc lại chuyện cũ mà vẫn không giấu nổi nỗi đau tận đáy lòng.

Chị còn thổ lộ, giá như chị có một đứa con thì có khi còn được an ủi phần nào. Đằng này, giờ đây chị vẫn một thân một mình không ai bên cạnh, chị cũng chưa tái giá với ai cả…

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Bạn gái có thai nhưng không đồng ý lấy tôi

Nếu 2 đứa quyết định đến với nhau tôi nghĩ cố gắng chi tiêu một chút cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Vậy mà cô ấy vẫn nghe mẹ, quyết định đi phá thai.

Tôi với bạn gái quen nhau được 18 tháng, cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu và đã đi quá giới hạn. Khi biết bạn gái có bầu được 10 tuần, tôi giục cưới nhưng cô ấy không muốn. Tôi đến nhà xin phép ba mẹ cô ấy cho hai đứa đến với nhau. Bác gái kể về cuộc sống, cuộc đời khi người phụ nữ có em bé sẽ khổ cực như nào và khuyên con gái mình đi phá thai. Tôi muốn giữ và thuyết phục bạn gái nhưng không được.


Bạn gái Đức có thai nhưng không muốn cưới

Tôi làm văn phòng, lương 8 triệu/ tháng, bạn gái làm trong cơ quan nhà nước được 6 triệu/tháng. Hai đưa lập gia đình có lẽ sẽ không đủ chi tiêu trong cuộc sống. Nhà bạn gái chê tôi nghèo, nếu 2 đứa quyết định đến với nhau tôi nghĩ cố gắng chi tiêu một chút cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Vậy mà cô ấy vẫn nghe mẹ, quyết định đi phá thai. Giờ tôi phải làm sao để giữ đứa bé? Tôi 34 tuổi rồi, mong các bạn cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Đức

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

6 lợi ích tuyệt vời của lối sống lạc quan, tích cực

Nếu bạn không cho rằng mình là một con người lạc quan, hãy thay đổi lối sống của mình ngay lập tức vì có một lối sống lạc quan, tích cực sẽ rất tốt cho bạn.

Là một người lạc quan không có nghĩa là người không thực tế và lúc nào cũng nhìn cuộc sống qua đôi kính màu hồng. Có những lợi ích rất thực tế của một lối sống lạc quan, tích cực có thể giúp bạn học được cách xem xét sự vật, sự việc theo một chiều hướng khác.



1. Loại bỏ căng thẳng, mệt mỏi

Như bạn đã biết có nhiều người luôn luôn giữ nụ cười trên môi và có những người không bao giờ để cho bất kỳ điều gì làm họ buồn bực. Không cần biết là những người đó đang giả vờ hay không thì lợi ích của việc trở thành một người sống lạc quan đó là bạn có thể sẽ loại bỏ được căng thẳng và mệt mỏi. Nếu bạn quan tâm tới những khía cạnh tích cực của cuộc sống, bạn sẽ đối mặt với những căng thẳng và mệt mỏi một cách dễ dàng  hơn.

2. Cải thiện sức khỏe thể chất

Một lý do khác để sống lạc quan đó là bạn có thể cải thiện tình hình sức khoẻ của mình. Trường đại học Harvard đã tiến hành một nghiên cứu trên những sinh viên trong độ tuổi 25 và quan sát họ trong một thời gian dài cho rằng những người lạc quan có sức khoẻ thể chất tốt hơn những người bi quan khi họ bước vào độ tuổi từ 45-60. Và đó là một lý do rất tuyệt vời để trở thành một người lạc quan.

3. Làm việc hiệu quả hơn

Sống lạc quan cũng có thể giúp bạn làm việc một cách hiệu quả hơn mà thậm chí không cảm thấy vất vả hơn. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tích cực thể hiện bản thân tốt hơn những người tiêu cực trong cùng môi trường làm việc.

Bởi vì môi trường làm việc tích cực thúc đẩy hiệu quả công việc tốt hơn. Trong khi những nghiên cứu đã được tiến hành ở nơi làm việc, người ta cũng đưa ra những giả định tương tự cho trường học hay ở một nơi nào khác.


Nếu bạn không cho rằng mình là một con người lạc quan, hãy thay đổi lối sống của mình ngay lập tức vì có một lối sống lạc quan, tích cực sẽ rất tốt cho bạn.


4. Sống lâu hơn

Đã có rất nhiều những nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng những người sống lạc quan có xu hướng đối phó với bệnh tật tốt hơn và sống thọ hơn so với những người sống bi quan. Giữ một cái nhìn tích cực sẽ không giải quyết được tất cả mọi thứ nhưng thái độ lạc quan có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn nhiều. Sống lạc quan là một bước đi đúng hướng.

5. Trở nên kiên cường hơn

Sống lạc quan giúp bạn đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống với một tinh thần đầy quyết tâm và mạnh mẽ. Những người lạc quan có khả năng đáng khâm phục là tập trung vào những gì họ có thể làm để đạt được những kết quả tốt hơn khi họ phải đối mặt với khó khăn. Như vậy họ có thể vượt qua được những thử thách của cuộc sống.

6. Hạnh phúc hơn

Sống lạc quan mang lại thật nhiều lợi ích và lý do cuối cùng để bạn nên trở thành một người lạc quan là bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Sống lạc quan giúp bạn cải thiện hệ miễn dịch của mình, trở nên linh hoạt hơn, đối phó tốt hơn với mọi căng thẳng và mệt mỏi. Và đó là lý do vì sao những người sống lạc quan yêu đời luôn luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.

Để trở thành một người sống lạc quan, tích cực không phải là dễ nhưng những lợi ích mà nó mang lại đáng để bạn phải cố gắng. Tôi không có ý nói rằng bạn phải thay đổi cá tính của mình, nhưng có đôi khi trong cuộc sống này, một thái độ tích cực sẽ giúp bạn rất nhiều đấy. Bạn có phải là người lạc quan không? Theo bạn, có còn những lợi ích khác của lối sống lạc quan tích cực nữa không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn cùng chúng tôi nhé!

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Thất tình ở tuổi 29

Tôi dồn hết can đảm để nhắn tin thổ lộ mặc dù biết cơ hội rất ít, rồi chợt òa khóc khi nhận được tin nhắn trả lời, bạn đã có người yêu.

Tôi không xinh nhưng cá tính, có duyên, theo như bạn bè nhận xét. Học cấp 2, cấp 3, hay lên đại học cũng có một vài bạn cùng lớp để ý nhưng vì chưa nghĩ đến chuyện yêu đương nên tôi không quan tâm lắm. Tốt nghiệp ra trường tôi mới bắt đầu yêu, 25 tuổi yêu lần đầu, mọi cảm xúc đến thật tự nhiên và mãnh liệt. Có một vài lần anh đòi hỏi nhưng tôi không cho vì tôi suy nghĩ phóng khoáng nhưng vẫn tuân theo nếp sống truyền thống.


Tôi bướng bỉnh, cái tôi lớn, không quen chia sẻ chuyện của mình cho người khác biết, kể cả người yêu. Có lẽ vậy mà mối tình đầu không đi đến đâu, hai đứa dần xa nhau trong khi tình cảm dành cho anh vẫn nhiều. Một thời gian sau khi chia tay, gia đình tôi có chuyện buồn, thời gian đó có một người bạn cũ để ý đến nhưng tôi chỉ coi như bạn bè. Những lần đi chơi về tôi đều thấy rất vui vì hai đứa thường ôn lại tuổi thơ. Tôi không suy nghĩ gì nhiều vì tình cảm chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Tình trạng đó diễn ra khoảng một năm, khi tôi lờ mờ nhận ra hình như tình cảm của mình có gì đó (dù tôi vẫn không thể hiện ra bên ngoài) thì cũng là lúc bạn dần tránh gặp mặt tôi. Tôi nhận ra mình thích bạn đó mất rồi. Bẵng đi một thời gian không gặp, tưởng tình cảm của mình chỉ dừng lại ở đó nhưng trong lòng tôi luôn có hình bóng bạn ấy.

Gần đây, có lần gặp lại tôi nhận ra mình đã yêu. Dò hỏi xung quanh và biết bạn chưa có người yêu, tôi quyết định phải tiến tới. Tôi thể hiện tình cảm với nỗ lực hết sức to lớn nhưng sự thể hiện đó chắc không làm bạn cảm nhận được. Rồi tôi nghĩ mình sẽ tỏ tình, gặp trực tiếp để nói lên tình cảm nhưng mấy lần gặp mặt mà không nói được gì. Tôi dồn hết can đảm để nhắn tin thổ lộ mặc dù biết cơ hội rất ít.

Đúng là khi yêu người ta hay làm những điều ngốc nghếch và trẻ con. Tôi đã òa khóc khi nhận được tin nhắn trả lời rằng bạn đã có người yêu. Tôi bị như thế này cũng đáng lắm vì không biết trân trọng tình cảm của người khác. 29 tuổi, thất tình lần đầu tiên là như vậy sao? Khi trưởng thành tình cảm không dễ đến cũng như không dễ đi, tôi vẫn còn buồn và nhớ về bạn nhiều lắm. Làm sao để tôi quên được hình bóng người đó khi trong đầu luôn nghĩ xem bạn đang ở đâu, làm gì?

Thảo

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Hạnh phúc với cả chồng lẫn bồ

Tôi và bồ quy định ngoài giờ làm việc không liên lạc, không nhắn tin hoặc gọi điện. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, có chồng hiền lành ở nhà và có cả "anh".


Tôi mới lấy chồng được 10 ngày, trước đó có mối tình với một người có vợ con, trót trao thân cho anh. Không hiểu con người tôi thế nào mà cùng một lúc yêu cả chồng cả bồ. Tôi có chiêu trong việc sắp xếp lịch nên từ khi còn yêu đến giờ chồng chẳng phát hiện.


Tôi và bồ quy định ngoài giờ làm việc không liên lạc, không nhắn tin hoặc gọi điện, mọi thứ chỉ xảy ra trong giờ làm việc. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, có chồng hiền lành ở nhà và có cả "anh", đấy là những lúc thăng hoa. Ngày cưới cũng là ngày tôi khóc nhiều nhất bởi với chồng tôi thì tôi yêu anh thật lòng nhưng với bồ tôi sợ anh buồn vì từ nay không thể tự do như khi chưa có chồng.

Một điều nữa là ở cơ quan, mọi người hình như đã phát hiện ra mối quan hệ tay ba này nên cực kỳ căm ghét và nhạo báng tôi. Ngày tôi thông báo sắp lấy chồng, ai cũng mừng và hy vọng tôi có nơi có chốn sẽ từ bỏ mối tình kia. Nhưng cái gì đến vẫn cứ phải đến, sau khi cưới được 3 hôm, ngày đầu tiên đi làm lại tôi tiếp tục lao vào bồ như thiêu thân. Đàn ông có ai chê đâu, mỡ để miệng mèo, tự do thế thì tội gì không "xơi".

Ở cơ quan họ thường xuyên theo dõi và đe dọa sẽ gửi thư nhằm cung cấp những bằng chứng ngoại tình của tôi đến bố mẹ tôi, gia đình và chồng tôi. Giờ tôi không biết phải làm thế nào, lo sợ, khủng hoảng, chuyện này không sớm thì muộn sẽ đến tai chồng tôi. Đầu óc quay cuồng, tối về tôi nằm bên chồng mà lòng không thanh thản. Tôi thương chồng, có lẽ tôi sẽ phải gặm nhấm sự nhục nhã, lừa dối cho đến hết đời. Thầm mong anh hãy tha thứ và thường xuyên quan tâm đến tôi nhiều hơn để bản thân không lầm đường lạc lối.

Thu

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Tôi “cúp điện” hoàn toàn trước em vì vùng nhạy cảm... bốc mùi

Tôi “cúp điện” hoàn toàn trước em. Nhưng chợt nhớ đến cái giá 80 đô nên gắng “đóng gạch” cho đỡ phí. Tóm lại hôm đó chỉ có mình em sướng, còn tôi vừa nhức đầu vì "cô bé" bốc mùi không mấy dễ chịu vừa xót tiền vừa hoang mang cực độ.


Tôi có một chuyện hết sức tế nhị và đang chủ tâm muốn “bỏ bom” và ổ kiến lửa này để giải tỏa bức xúc của bản thân. Qua đây, tôi cũng cảnh cáo luôn cho các chị em. Xem như một mũi tên trúng hai đích.

Người ta hạnh phúc với bạn gái còn tôi thì không


Nói thật, bây giờ có đẩy đến trước mặt tôi một em chân dài, da trắng, dáng xinh... chưa chắc tôi đã dám yêu. Vì phụ nữ vốn nhiều bí ẩn và bất ngờ quá. Thậm chí càng khám phá sâu tôi càng thấy hãi hùng là đằng khác.

Xưa nay phụ nữ được ca ngợi là phái đẹp, là hương hoa. Nhưng thật tiếc không phải hoa nào cũng thơm. Tôi cũng biết điều ấy nhưng sao tôi vẫn hãi. Xin thưa, tôi đây không phải tay gái gú chơi bời nhưng tôi cũng suýt mất mạng phải bỏ của chạy lấy người. Nói vậy để các bạn đủ hiểu mức độ hãi hùng của tôi thế nào rồi.

Tôi và em quen nhau nhờ bạn bè mối lái. Ấn tượng ban đầu của tôi về em quá tuyệt. Vì em da trắng nõn, mặt dễ nhìn, thân hình chữ S. Vừa nhìn là tôi đã muốn làm tới luôn. Tôi cứ tích cực cầm cưa mất 3 tháng thì em “đổ”.

Ở bên em, tôi mới thấy dục vọng đàn ông tầm thường thế nào, bởi em quá thơm, quá quyến rũ. Nhưng tôi là người đàn ông đàng hoàng, dù muốn lắm nhưng không thể nào đặt chữ “dục” lên trước chữ “tình”. Nghiến răng chịu đựng thêm 3 tháng nữa, lúc ấy em mới đồng ý cho lên giường.

Mong các các bạn thuần khiết đọc đến đoạn này không phán những câu xanh rờn kiểu như: đồi trụy, thác loạn, dễ dãi này nọ. Vì thực tế, ở ngoài xã hội, nhìn kĩ vào các cặp tình nhân, 90% các cặp yêu nhau có quan hệ tình dục trước hôn nhân chứ không riêng gì chúng tôi.

Tôi xin kể tiếp chuyện của mình. Tôi đã rất hồi hộp và chuẩn bị kĩ lưỡng cho lần đầu này. Không như các anh khác lôi cho bằng được người yêu lên giường mà kẹt xỉn chỉ bỏ tiền ra đủ để vào nhà nghỉ. Tôi bỏ hẳn 80 đô cho một phòng khách sạn qua đêm. Thôi thì bạn gái có lòng mình cũng có dạ.

Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ gợi cảm cho đến khi chúng tôi sắp nhập cuộc. Xin lỗi vì có thể hơi thô, nhưng khi chuẩn bị... thì tôi lập tức nín thở tái mặt. Tôi choáng mất mấy giây để định thần "mùi thơm" từ đâu toát ra. Nó không giống mùi sữa tắm hay nước hoa tôi từng ngửi thấy ở em. Đó chính xác là mùi hôi, cái sự hôi tắt thở của thứ mắm tôm ươn sình ngày nắng.

Hứng tụt mất một nửa nhưng tôi cố gắng giữ sĩ diện cho nàng. Tôi nhanh trí chuyển tư thế và kiểu "yêu". Định thần là thế nhưng tệ thay cái mùi quái gở đầy ám ảnh đó cứ lởn vởn sộc vào mũi tôi.

Tôi “cúp điện” hoàn toàn trước em. Nhưng chợt nhớ đến cái giá 80 đô nên tôi vẫn gắng. Tóm lại hôm đó chỉ có mình em sướng, còn tôi vừa nhức đầu vì mùi không mấy dễ chịu vừa xót tiền vừa hoang mang cực độ.

Từ sau lần đầu tiên ấy, tôi vô cùng nghi hoặc và coi thường mùi thơm trên người em. Nó làm cho tôi có cảm giác em chỉ tắm và xịt nước hoa những phần phô diễn ra bên ngoài. Còn phần khuất lấp thì dường như em bỏ quên, không vệ sinh. Ngay trên người còn thế, tôi thật không dám tưởng tượng ra căn phòng và nhà cửa nhà em như thế nào.

Tôi không vì thế mà vứt dép chạy ngay, chỉ thấy tiếc cho một bông hoa đẹp bốc mùi từ bên trong. Vì thế tôi bắt đầu nói xa nói gần chuyện sinh lý. Tôi nghĩ rắc rối nhạy cảm ở cơ thể phụ nữ để lâu năm thì chắc chắn có bệnh, và khả năng cao là lây sang những thằng kém may mắn như tôi. Nhưng em ngây thơ quá không hiểu, lại cứ tiếp tục mời gọi tôi.

Tôi cuồng nhiệt, nhưng không sao có thể khuất lấp được cái thứ mùi ấy. Tôi không chịu được. Tôi đã nhắm mắt nhắm mũi thử lần thứ hai. Mặc dù trước đó đã tế nhị đẩy em đi tắm nhưng cái mùi kia vẫn không cải thiện được nhiều lắm. Vì em, tôi thề, cạch tới già tất cả các món liên quan đến mắm, có mùi mắm. Với hũ “mắm chúa cái” này cũng thế, không thay đổi được thì “thôi đẩy”.

Khó nhất là tìm ra một lý do để chia tay mà không làm tổn thương lòng tự trọng cái đẹp của một người phụ nữ. Tôi khổ sở nói xa nói gần, rằng chưa muốn kết hôn, rằng nhà bố mẹ nghèo, anh em đông, làm dâu sẽ rất khổ. Thậm chí còn nói lố là có nguy cơ vô sinh cao. Vậy mà em vẫn cứ dai dẳng chứng minh tình yêu.

Sức hèn kế mọn, trời không chịu đất nên tôi phải chơi bài ngửa. Tôi chỉ cho em xem ảnh cây hoa xác chết. Tôi hỏi “Đẹp không?”, em bảo “Lạ và độc quá anh ơi”. Tôi nói tiếp “Nhưng nó tỏa ra mùi xác chết thối rữa”. Em nhăn mặt “Eo ôi, thế ai mà dám lại gần”. Tôi chớp thời cơ nói nhanh như sợ không đủ can đảm để nói: “Em cũng vậy, đó là lý do anh muốn chia tay”.

Đó là cách hay nhất mà tôi có thể nghĩ ra được để chia tay em trong hòa bình. Ai ngờ em đỏ mặt đứng phắt dậy bỏ về và từ đó không bao giờ liên lạc lại nữa. Đến facebook, điện thoại em cũng chặn. Từ đó đến nay, ở đâu có tôi là em không dám xuất hiện. Tuy áy náy nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi “cúp điện” hoàn toàn trước em vì vùng nhạy cảm... bốc mùi 2
Các bạn đọc xong bài này có đánh giá tôi là thằng đàn ông thế nào thì tùy các bạn. Câu chuyện “bi ai” và “hiểm” chính tôi vừa gặp hơn 1 tháng trước tôi vừa kể ra đây, tin hay không cũng tùy bạn nốt (Ảnh minh họa)

Quen một cô gái như thế bỗng tôi cứ đâm ra mặc cảm với gái xinh thời nay, không hiểu những cô khác có như thế không. Tôi nghi lắm. Đàn ông nói những chuyện này tôi cũng thấy mình nghe có vẻ vô duyên. Nhưng biết làm sao được, phải ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới thấy hãi thế nào.

Nói chung, đã khốn nạn, vô duyên thì khốn nạn, vô duyên cho trót. Nhưng tôi vẫn mong những ai đang có chồng hoặc người yêu thì chú ý các vị hương hoa trên người. Đến một ngày nào đó bị "đá" bất ngờ không lý do thì tự hiểu.

Các bạn đọc xong bài này có đánh giá tôi là thằng đàn ông thế nào thì tùy các bạn. Câu chuyện “bi ai” và “hiểm” chính tôi vừa gặp hơn 1 tháng trước tôi vừa kể ra đây, tin hay không cũng tùy bạn nốt. Nhưng tôi vẫn hơi cắn dứt lương tâm mình vì sợ, tôi "cúp điện" trước em như vậy có quá Sở khanh và khốn nạn không hay cũng thông cảm được?

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Tôi nhiều lần ôm và làm "chuyện ấy" với chị vợ

Nếu như mọi người thích thì cho tôi lời khuyên chân thành. Còn không thích thì xin đừng ném đá xỉ vả tôi và chị vợ thêm một lần nữa.

 

Tôi không biết viết như thế nào để nói cho hết tâm sự của lòng tôi đây. Còn nếu không nói ra thì lương tâm tôi dằn vặt không nguôi. Nếu như mọi người thích thì cho tôi lời khuyên chân thành. Còn không thích thì xin đừng ném đá xỉ vả tôi và chị vợ thêm một lần nữa.


Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhà tôi có một công ty chế biến và xuất khẩu thủy hải sản. Ba tôi là người khó tính và gia giáo phong kiến (vì ông nội tôi là một điền chủ thời xưa). Mọi việc trong nhà đều do ông quyết định.

Năm tôi học lớp 12, tôi có yêu một cô bạn. Cô ấy rất đẹp và tính tình hiền lành. Thời gian chúng tôi yêu nhau không lâu thì kì thi tốt nghiệp đã đến. Khi chúng tôi ra trường, vì hoàn cảnh em khó khăn nên không học tiếp. Còn tôi thì ba lo cho đi du học bên Úc. Ba tôi muốn tôi sau này là người thay thế ông quản lý công ty.

Ngày cuối cùng hai chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã khóc rất nhiều và hứa sẽ đợi chờ tôi. Tôi ra đi trong lòng nặng trĩu và tự nhũ rằng sẽ cố gắng học tập trở về quê hương để cưới em. Rồi thời gian trôi qua, ngày về quê hương đã đến. Khi đến sân bay, tôi được gia đình đón mừng còn riêng em không có mặt. Khi tôi hỏi thì mọi người cho biết là em đã có chồng rồi. Khi nghe được tin ấy, lòng tôi đau lắm. Tôi dự định tìm em để hỏi cho ra sự việc nhưng ba tôi và mọi người trong gia đình khuyên răn nên tôi bỏ ý định đó.

Về công ty phụ giúp ba được vài năm, thấy tôi không có bạn gái nên ba tôi cậy nhờ người mai mối hỏi vợ cho tôi. Khi biết được vợ sắp cưới là em ruột của người yêu cũ, tôi không đồng ý thì bị ba tôi mắn cho một trận. Ông nói "Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó". Ngày xưa ông nội tôi cưới vợ cho ba tôi cũng vậy.

Thế là ngày cưới đã đến, đám cưới được tổ chức long trọng dưới sự chứng kiến của nhiều người. Mọi người đều vui vẻ mừng cho hạnh phúc của chúng tôi. Riêng chị vợ (người yêu cũ tôi) hơi buồn buồn. Sau 3 ngày là lễ khai trầu nên tôi và vợ về nhà vợ. Hôm đó chị vợ cũng có mặt, nhà vợ có làm mâm cỗ cúng.

Trong lúc ngồi ăn cỗ chung với mọi người, tôi có uống vài lon bia. Và gia đình rủ nhau đi siêu thị chơi, tôi không đi vì thấy hơi say và đưa xe cho tài xế chở mọi người đi. Hôm đó chị vợ cũng không đi vì không đi được xe hơi.

Khi mọi người đi hết chỉ còn tôi và chị vợ ở nhà. Tôi không nói chuyện với chị vì trong lòng tôi còn giận chị nhiều lắm. Chị chủ động đến gần tôi và nói lời xin lỗi. Chị mong tôi tha thứ vì hoàn cảnh nên chị phải thất hứa không đợi chờ tôi được.

Chị kể, lúc tôi đang du học, chị có đi dự tiệc sinh nhật của người bạn. Do lỡ uống quá chén nên đã lên giường với chồng chị bây giờ và hai người đã kết hôn. Chứ thật ra đến giờ chị còn thương tôi rất nhiều. Nói xong chị khóc rất nhiều.

Chị ôm chặt lấy tôi và nói yêu tôi. Mọi cảm xúc trong tôi bừng dậy, tôi ôm chị và làm chuyện ấy nhiều lần với chị (Ảnh minh họa)

Tôi đến choàng tay lên vai chị và an ủi. Chị ôm chặt lấy tôi và nói yêu tôi. Mọi cảm xúc trong tôi bừng dậy, tôi ôm chị và làm chuyện ấy nhiều lần với chị.

Hai chúng tôi thỏa thuận rằng giữ kín bí mật này, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, nhà ai nấy ở. Nhưng chuyện không như ý muốn, chị vợ đã có thai với tôi. Tôi không biết thời gian sắp tới tôi phải tính như thế nào khi đứa bé sinh ra. Nếu tôi không nhìn nhận thì tội nghiệp con, còn nhìn nhận thì hạnh phúc của chị cũng như tôi bị đổ vỡ.

Thật sự giờ tôi rối lắm không biết phải làm sao. Mong mọi người chỉ cho con đường sáng!a

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Người yêu cũ xuất hiện trước mặt tôi và sẽ là em rể của tôi

Trời ơi, sao cuộc đời lại thích trêu ngươi người khác. Người đàn ông tôi đã chọn và âm thầm nhớ nhung trong tim để đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn. Người đàn ông ấy giờ xuất hiện trước mặt tôi và sẽ là em rể của tôi...


Chào các bạn!

Hôm nay sau rất nhiều lần nghĩ ngợi, tôi quyết định viết tâm sự của mình. Mong nhận được lời khuyên chân thành từ các bạn đọc.

Bố mẹ tôi năm lần bảy lượt thúc ép tôi lập gia đình bởi cái tuổi kề tam tuần này khối đứa bạn đã yên bề gia thất. Ra trường và có một công việc ổn định tại tòa soạn tỉnh được gần bốn năm, suốt ngày lao đầu vào công việc tôi cũng quên đi cái nghĩa vụ thiêng liêng của một người con gái là lấy chồng sau tình yêu không thành với anh.

Nhiều lúc tôi nghĩ cũng buồn cười. Vì sao tôi lại không can đảm bước tiếp mà cứ ôm trong lòng một tình yêu không có đích đến như vậy? Tôi đúng là con ngốc.

Chúng tôi yêu anh được hai năm, anh học kiến trúc và hơn tôi một tuổi. Tình yêu thời sinh viên đó thật đẹp biết bao. Tôi yêu anh lắm dù anh là người khô khan, thích thực tế nhưng tôi vẫn yêu vì đó là tình yêu đầu tiên, nguyên vẹn và sâu lắng.


Nhưng rồi bất ngờ chúng tôi chia tay vì không cùng quan điểm. Anh chỉ muốn sau khi ra trường, tôi sẽ ở lại thành phố kiếm việc làm và kết hôn. Còn tôi lại muốn về quê để được gần gia đình, tiện chăm sóc bố mẹ và các em.

Chúng tôi chia tay, tôi khóc còn anh chỉ im lặng và bước đi. Trái tim tôi chết lặng từ đó. Cho dù nhiều người tán tỉnh nhưng tôi cũng không hé mở ra để đón chào ai và cho đến tận bây giờ cũng thế.

Nhìn vào gương, trên đôi mắt tôi đã có nhiều vết nhăn nhỏ. Cũng tại lâu rồi tôi không chăm chút cho bản thân mà vốn dĩ nó đâu có lỗi dù thân chủ của nó vô tình.

Đứa em gái tôi năm nay nó cũng ra trường. Nó học kinh tế nên rất năng động và hoạt bát, thích kinh doanh. Lúc nào nó cũng bảo với tôi sẽ quyết tâm học thật giỏi để ra trường kiếm thật nhiều tiền.

Nhiều lúc, nó quay sang nói với tôi: “Em sẽ không giống chị đâu. Em sẽ không về cái mảnh đất nghèo nàn này mà ở lại thành phố xin việc. Chị lúc nào cũng âm thầm, cái nghề viết báo nghèo hoài thôi chị ơi!”.

Nó ra trường với tấm bằng cử nhân loại giỏi và được một công ty chứng khoán của nước ngoài mời về làm việc tại thành phố. Tôi mừng cho nó, giỏi giang nên được thăng tiến nhanh. Làm việc một năm, nó điện về khoe với tôi rằng nó đã có người yêu và tuần sau sẽ dẫn về ra mắt gia đình.

Tôi chỉ cười và hỏi thăm qua loa tình hình nó sống thế nào thì nó bảo: “Ok, mà chị già cũng lo tìm chồng đi chứ, định ở giá suốt đời à?”

***

Làm việc xong ở tòa soạn, tôi phóng xe thẳng ra chợ mua thức ăn vì hôm nay em gái tôi và bạn trai của nó về quê chơi. Tôi loay hoay chưa biết chọn mua gì thì sực nhớ đến món canh khổ qua nhồi thịt. Đâylà món ăn xa xỉ thời sinh viên và cũng là món khoái khẩu, sở thích đặc biệt của anh ngày đó.

Chọn đồ xong, tôi chạy xe về nhà và gọi điện cho nhỏ em xem nó về gần đến nhà chưa. Cả nhà tôi ai cũng háo hức chờ em tôi và bạn trai của nó. Thức ăn đã bày cả ra bàn, tôi tranh thủ đi rửa mặt mũi cho sạch sẽ và xuống bếp bắt đầu nấu canh cho nóng.

“Con về rồi, giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Lâm, bạn trai của con. Anh ấy là kiến trúc sư” - Tôi văng vẳng nghe nhỏ em giới thiệu mà có chút run run trong người, không thể có sự trùng hợp như vậy dược.

Rồi tôi bưng canh khổ qua lên, vừa đi tôi vừa nói: “Canh khổ qua nhồi thịt dặc biệt đến rồi đây, mời cả nhà ăn”. Tôi điếng hồn và choáng váng khi nhìn thấy anh, người đàn ông của thời sinh viên, tình yêu thơ dại đầu tiên của tôi. Tôi như chết lặng và lúng túng mà nghẹn đắng cả cổ họng.

Đặt tô canh xuống bàn rồi tôi cúi mặt xuống bàn không biết nói sao. Lâm nhìn tôi như tỏ ra xa lạ, vô tình như chưa hề quen biết.

“Em chào chị, em là Lâm, người yêu của Hoa, rất vui khi được biết chị”.

Tôi choáng váng khi nghe những lời giới thiệu đó, mắt tự nhiên ngấn lệ và có chút se cay. Tôi chạy vào phòng vệ sinh để bình tĩnh lại.

Trời ơi, sao cuộc đời lại thích trêu ngươi người khác. Người đàn ông đó, tôi đã từng yêu nhưng không đến dược với nhau. Người đàn ông tôi đã chọn và âm thầm nhớ nhung trong tim để đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn. Người đàn ông ấy giờ xuất hiện trước mặt tôi và sẽ là em rể của tôi...

Ở lại chơi được ba ngày, Lâm và em gái tôi trở lại thành phố. Suốt thời gian đó, tôi lấy cớ tòa soạn nhiều việc nên ở lại làm thêm nhưng cũng là muốn tránh mặt Lâm và không muốn em gái khó xử.


Tháng ngày lặng lẽ trôi đi, tôi lại bước qua tuổi ba hai. Cái tuổi mà ở quê người ta thường liệt vào danh sách gái ế. Tôi mặc kệ, không muốn quan tâm.

Nhỏ em tôi thì điện về và nói Lâm và nó đã bàn bạc tính chuyện kết hôn. Tháng sau gia đình Lâm sẽ về gặp gia đình tôi.

Tình chị duyên em. Có sự thật nào đắng cay hơn điều này nữa không? Từ hôm nay tôi sẽ quên hết nỗi nhớ người cũ trong âm thầm và sẽ sống mạnh mẽ hơn.  Tôi có nên một lần nữa nói chuyện với người đàn ông này?

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Trắng trong mùa hoa loa kèn

Màu hoa loa kèn trắng trong, dáng mảnh khảnh, âm thầm kéo người ta ra khỏi cuộc dạo chơi của mùa xuân, chạy về bên nắng hè nồng nhiệt.


Trời nhẹ và cao dần lên, những tảng mây nặng trĩu, xám xịt không còn hiện diện thường trực giữa không trung. Có những buổi chiều, nắng len khắp phố phường ồn ã của Hà Nội. Thỉnh thoảng đâu đó, người ta lại bắt gặp những chiếc xe đạp chở hoa loa kèn đi bán dạo. Màu hoa trắng trong, dáng mảnh khảnh, âm thầm kéo người ta ra khỏi cuộc dạo chơi của mùa xuân, chạy về bên nắng hè nồng nhiệt. Loa kèn trắng từ lâu đã quen thuộc với nhiều người. Đi từ thơ ca, nhạc hoạ, loài hoa ấy phủ lên ký ức một màu nhung nhớ.




Truyền thuyết kể loa kèn vốn dĩ là người con gái mỏng manh, dại khờ mà chung thuỷ, phút cuối đời vẫn trọn vẹn một lòng yêu thương. Để rồi đến tận khi từ giã nhân thế, trái tim người thiếu nữ ấy mọc lên những đóa hoa tinh khiết, trắng ngần tỏa ngát một mùi hương dịu ngọt của tình yêu, sự bao dung và lòng cao thượng. Tuổi trẻ của cô gái chẳng khác đời hoa, bung nở một lần rồi ngậm ngùi tàn úa.


Cánh hoa khép ôm chặt tâm tư ngày mới lớn, những suy nghĩ không biết cất vào đâu cho hết cảnh bóp trán, nhíu mày. Loa kèn trắng là dại khờ, ngoan cố, ẩn trong lớp áo sau cùng lại chất chứa bao dung, tình cảm chứa chan. Nói không ngoa, nó là hiện thân cho không ít người phụ nữ, luôn gồng mình lên cốt che giấu đi cái nhạy cảm thẳm sâu nơi tâm tưởng.

Có người nói nên kết thúc tất cả cho trọn một lần buồn vui sướng khổ, thà để đau tới tận cùng còn hơn dai dẳng suốt bao năm. Ai cũng biết hoa sẽ tàn, nhưng vì yêu hoa vẫn nhất quyết phải mua về, phải có được cho riêng mình. Đó là lẽ ở đời, lẽ của người. Trước bãi bể nương dâu ấy, cô gái như người bộ hành, vẫn bước đi lặng lẽ, chắp nhặt những cánh hoa, cây cỏ, mong kết nên một tấm áo yêu thương.

Hoá ra, con người có thế nào vạn vật vẫn có quỹ đạo riêng của nó, chỉ có người với người là hiểu thấu giúp nhau mà thôi. Nhân thế có được mấy người lãnh đạm được trước dòng chảy thời gian. Nhận thức quá rõ ràng rằng tháng năm luôn trôi đi miết mải, trọn vẹn, nên nếu như cô gái cứ thuỷ chung, ngốc nghếch, trước sau gì cũng hoá thân vào cánh hoa trắng để mau tàn mau lụi một sớm mai.

Yên Vũ

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Bạn trai không muốn công khai mối quan hệ với tôi

Trên Facebook anh chưa bao giờ đăng hình tôi chứ đừng nói hình tôi và anh chụp chung. Đi đâu, anh đều nói chưa có người yêu.

Hoàng không muốn công khai mỗi quan hệ với tôi

 

Chúng tôi 23 tuổi, yêu anh được 5 năm, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Trong khoảng thời gian đó có nhiều chuyện xảy ra, hạnh phúc, vui buồn, đau khổ tổn thương đều có. Nói chung chứa đủ các cung bậc cảm xúc.

Ngày quyết định là người yêu của anh, tôi đã phải vượt bao nhiêu khó khăn và rào cản: địa vị, học thức, khoảng cách về địa lý. Tôi không có gì đặc biệt hay nổi trội, còn anh thông minh, lanh lợi, có tinh thần cầu tiến cao. Bởi thế, anh đã tạo cho tôi có niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời.

Tình yêu ban đầu của chúng tôi cũng giống như bao người khác, thật đẹp, hạnh phúc, lãng mạn và ngọt ngào. Tình yêu lúc đó với tôi toàn thấy một màu hồng dày đặc, tôi luôn mơ mộng về “ngôi nhà và những đứa trẻ” cùng anh. Cho đến một ngày, tôi nhận ra giữa hai đứa có quá nhiều khác biệt, khó hòa hợp. Vậy mà chẳng bao giờ tôi có thể rời xa bởi trái tim thuộc về anh rồi, quá yêu anh đến mức mù quáng.

Nhiều lần, tôi và anh cùng nhau nói ra quan điểm của mình và tự hứa sẽ vun đắp, xây dựng, sửa chữa bản thân cho phù hợp nhau, nhưng nào có dễ dàng gì. Chuyện gì đến cũng đến, một ngày tôi vô tình vào Facebook của anh, được biết trong 3 năm đầu yêu nhau, anh cũng có tình cảm với người học cùng trường đại học (đã có người yêu), cô ấy cũng có một chút xao lòng với anh. Thật sự tôi rất sốc dẫu biết phải thông cảm, tin tưởng lẫn nhau.

Không giữ được bình tĩnh nên tôi đã xóa tất cả tin nhắn giữa anh và người đó nên không có bằng chứng gì để nói với anh. Rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai, tôi không đề cập đến nữa, trong lòng vẫn có cảm giác gì đó không yên, giống như bao cô gái khác, tôi nhận ra mình đã biết ghen. Ngày tháng về sau, với tôi toàn là nước mắt.

Tôi cố gắng lấy bằng cử nhân loại giỏi để nhanh chóng lên Sài Gòn gần anh, vậy mà anh nào hiểu, lại cho rằng tôi vào đó không phải vì yêu anh, chỉ để kiểm soát anh thôi. Anh nói vì ghen tuông vớ vẩn nên tôi như vậy. Đúng là tôi cũng ghen, sợ mất anh thật, nhưng mục đích chính tôi lên để hai đứa gần nhau, xóa đi rào cản “xa mặt cách lòng" chứ nào dám nghĩ sẽ kiểm soát anh.

Quyết định là làm, tôi đặt chân lên Sài Gòn và kiếm việc. Những ngày sống tại đất khách quê người, mỗi lần anh đi học về thường ghé qua thăm tôi tí xíu rồi về nhà. Nhưng tình yêu ngọt ngào khi xưa nay tôi không thấy nữa. Những trận cãi cứ thế diễn ra nhiều hơn khi sự đồng cảm, chia sẻ nay không còn. Với tôi, một nụ hôn, một vòng tay ôm sao xa vời quá. Ngay cả khi tôi khóc trước mặt anh, anh như người vô hình, không lau nước mắt cho tôi nữa mà ngược lại chỉ biết la mắng, trách móc tôi.

Yêu nhau mấy năm trời, ngoài những đứa bạn phổ thông lớp anh ra, không còn ai biết anh đang quen tôi. Ngay cả trên Facebook anh chưa bao giờ đăng hình tôi chứ đừng nói hình tôi và anh chụp chung. Đi đâu, anh đều nói chưa có người yêu. Chưa bao giờ anh dẫn tôi đi chung hay giới thiệu tôi với bạn bè, ngoài bạn học phổ thông. Chưa bao giờ anh dẫn tôi về nhà chơi hay giới thiệu tôi với gia đình.

Có lần hỏi vui anh khi nào cưới tôi, không biết thật hay đùa, anh bảo “Không cưới” hay “30 tuổi mới cưới, chưa có sự nghiệp ổn định thì cưới gì”. Anh bảo không thích chuyện riêng tư phơi bày trước bàn dân thiên hạ, không muốn bị nhận xét này nọ trong khi tôi biết anh vẫn chọc ghẹo những người khác. Liệu đó có phải sự thật không?

Mọi chuyện thật sự là như thế nào đây, tôi rối trí lắm, còn yêu anh rất nhiều mà không thể xa anh được. Với tôi giờ chỉ có anh, không thể yêu được ai nữa. Nếu giờ anh bỏ rơi, tôi không biết mình sẽ làm sao, cũng không dám suy nghĩ đến việc đó. Thật sự tôi rất cần lời khuyên của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Chồng sắp cưới tìm gái để thỏa mãn nhu cầu

Tôi luôn cố hồi tưởng lại kỷ niệm 8 năm qua để tìm lý do tha thứ cho anh, vậy mà không được. Hình ảnh anh ân ái với những người con gái lạ luôn xuất hiện.

Tim tôi như vụn vỡ khi đọc dòng tin nhắn của anh khoe với bạn bè về việc đi chơi gái. Vào giây phút này, ngày cưới đã được định cũng là ngày đau đớn nhất khi phát hiện anh phản bội chỉ vì ham muốn xác thịt. Những ngày này tôi luôn cố hồi tưởng lại kỷ niệm 8 năm qua để tìm lý do có thể tha thứ cho anh, vậy mà không sao tìm được khi những dòng tin nhắn cay đắng, hình ảnh anh ân ái với những người con gái lạ luôn xuất hiện trong tâm trí tôi.

Chồng tim gái làng chơi để thỏa mãn
Chồng sắp cưới tìm gái làng chơi để thỏa mãn


Yêu nhau hơn 2 năm thì gia đình tôi ra nước ngoài, hai đứa quyết tâm chờ ngày đoàn tụ ở tuổi 19. Tôi đi được 5 tháng phát hiện anh quen người con gái khác ở Sài Gòn, mọi thứ như sụp đổ khi tôi hỏi anh chọn tôi hay chọn người đó. Anh chọn tôi, tôi đã tha thứ sau bao đau khổ và nước mắt.

Sau 2 năm sống ở nước ngoài, tôi về nước tìm anh, hai đứa đều thay đổi, trưởng thành hơn lúc trước nhiều, tôi tin tình yêu vẫn không thay đổi, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai. Một năm sau tôi lại về thăm anh cùng gia đình mình, lễ đính hôn diễn ra, thống nhất hai năm nữa tôi sẽ trở thành công dân của nước đang sinh sống, rồi sẽ trở về Việt Nam sống cùng anh bởi anh muốn ở bên ba má. Khi đó tôi có thể về thăm gia đình ở nước ngoài khi đã là công dân ở đó.

Năm ngoái tôi đã phát hiện anh đi massage mờ ám, vì không có bằng chứng nên tôi cho qua mọi chuyện. Giờ đây mọi chuyện phản bội đã được anh khoe lại với người bạn, nếu tôi không phát hiện không biết anh lừa dối tôi đến bao giờ. Nhìn lại con đường đang đi, tôi nghĩ mình nên tính cho tương lai nhiều hơn là tình yêu, vào giây phút anh phản bội cũng là lúc anh đã hủy hoại tình yêu và lòng chân thành của tôi.

Tôi không thể chấp nhận chuyện này được, thứ tình cảm liêng thiêng của vợ chồng đã không còn khi anh đi chia sẻ với người khác. Anh luôn chối là mọi chuyện không như tôi nghĩ và mong tôi tha thứ. Phần nhiều trong tôi không muốn tha thứ thêm nữa vì đã quá đau khổ rồi, nước mắt đã cạn. Tôi muốn có quyết định nào đó cho tương lai.

Tôi nên cho qua mọi chuyện và về Việt Nam sống cuộc sống như đã định để trân trọng tình yêu 8 năm qua không, hay sẽ sống cùng gia đình bên nước ngoài? Giờ tôi không có đủ sức mạnh để đưa ra quyết định vì quá đau đớn với sự phản bội này. Xin hãy giúp tôi, chân thành cảm ơn.

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Vợ đòi ở riêng để được thoải mái… chửi chồng


Lúc đầu tôi cứ nghĩ vợ dọa, không ngờ thấy cô ấy càng ngày càng có vẻ trầm cảm thật. Có ai đòi ra riêng chỉ vì muốn tự do mắng chồng như vợ tôi?
 
Vợ chồng tôi mới cưới chưa đầy năm. Chúng tôi sống chung với bố mẹ. Vợ tôi ngoan, còn bố mẹ thì tốt. Ông bà thương yêu con dâu, không bắt phải làm hết mọi việc nhà như những bố mẹ chồng khác.
 
Nhưng vì trước là giáo viên nên tính tình bố mẹ cũng nghieem khắc, và có quan điểm là vợ thì phải hầu hạ phục vụ chồng, không được cãi chồng, không được nói to, sẵng giọng với chồng. Những lần bà xã phê bình hay giận dỗi tôi, mẹ tôi đều góp ý với cô ấy, và cô ấy cũng đều vâng dạ nghe lời. Tôi thấy cuộc sống chung rất ổn.
 
 
 
 
Thế mà bây giờ, đùng một cái, cô ấy nằng nặc đòi thuê nhà ở riêng. Ban đầu tôi nghĩ do cô ấy stress vì vừa bị mẹ tôi mắng. Chẳng là lần đó tôi hứa cuối giờ chiều về đưa vợ đi khám nhưng vì có bạn rủ nhậu nên quên mất, gần nửa đêm mới về, vợ gọi không nghe máy. Đây là lần thứ ba trong tuần tôi nhậu khuya nên vợ tôi không kiềm chế được, to tiếng với tôi, kết quả là cô ấy bị bố mẹ tôi mắng.
 
Biết vợ giận lắm nên hôm sau cuối tuần, vợ nói muốn về ngoại chơi, tôi lập tức tháp tùng. Ai ngờ sang đó, cô ấy hùng hổ đòi ra ở riêng, lý do là cô ấy muốn tự do. Tôi không đồng ý, cuộc sống chung vẫn ổn, cô ấy cũng đâu đến nỗi mất tự do. Nhưng vợ tôi nói từ hồi làm dâu đến giờ, cô ấy ngoài mặt ra vẻ bình thường nhưng thực ra vô cùng stress vì không được phê bình, trách móc, giận dỗi hay nói xẵng một câu với chồng. “Anh thì vô tâm, đầy lỗi, em dù không thay đổi nổi anh thì được mắng mỏ vài câu cũng là cách xả stress, đằng này bố mẹ cứ canh giữ, anh hư đến mấy em cũng phải tươi cười hớn hở. Cứ thế này, em trầm cảm mất”.
 
Tôi thấy lý do xin ra ở riêng của vợ cực kỳ vô lý, chẳng thà bố mẹ tôi đối xử tệ bạc với con dâu cho cam, đằng này các cụ cũng chỉ muốn có chút nề nếp gia phong thôi. Tôi không đồng ý nên tối chủ nhật đó vợ tôi lại quay về nhà chồng. Nhưng từ hôm đó đến giờ cô ấy cứ như cái bóng, thờ ơ hờ hững, chẳng có chút sức sống nào cả, nhìn cứ như không thiết gì. Chẳng lẽ cô ấy trầm cảm thật? Có thể nào trầm cảm vì không được phép mắng chồng không?
 
Chuyên gia trả lời
 
Về chuyện vợ bạn có trầm cảm hay không, nếu không thể đưa vợ đi test ở chuyên gia tâm lý, bạn vẫn có thể so sánh những biểu hiện của cô ấy với bảng triệu chứng trầm cảm được đăng nhiều trên mang để tạm kết luận. Tuy nhiên, điều chắc chắn là cô ấy đang rất stress và không hạnh phúc.
 
Bạn sau khi lấy vợ vẫn sống ở nhà mình, làm những gì mình muốn, kể cả cư xử không đúng cũng không sao vì bố mẹ không trách bạn, lại còn không cho vợ trách bạn. Bạn thoải mái như vậy, trong khi vợ bạn thì không những phải chịu đựng sự vô tâm của chồng, mà còn bị tước cả quyền phản ứng. Hãy đặt mình vào địa vị cô ấy và tưởng tượng xem bạn sẽ stress như thế nào?
 
Không có gì vô lý khi vợ bạn muốn ra ở riêng. Vì nhu cầu được chia sẻ cảm xúc, bày tỏ thái độ của mình với chồng là chính đáng, nhưng cô ấy lại đang bị cấm đoán. Vì vậy, bạn hãy xem xét yêu cầu đó của vợ và khả năng thực hiện nó.
 
Nếu hoàn cảnh thực sự không cho phép các bạn ra riêng, bạn cần thay đổi chính mình để trở thành chỗ dựa về tình thân cho vợ, thay vì chất thêm gánh nặng tâm lý cho cô ấy như hiện nay. Hãy quan tâm đến vợ nhiều hơn, và những khi không phải với vợ, hãy mau mắn nhận lỗi thay vì để cho cô ấy phải bức xúc đến độ phát tiết ra ngoài, khiến bố mẹ bạn biết được. Nếu bố mẹ góp ý những lúc vợ bạn “mắng” chồng, hãy công khai nhận lỗi về mình, để cô ấy khỏi có cảm giác bị bắt nạt, một mình bị cả gia đình bạn chèn ép.
 
Thậm chí, những lúc vợ bực, bạn có thể chở cô ấy ra ngoài, cho cô ấy thoải mái mắng mỏ phê bình mình, xả hết tức giận để không phải phát tiết lúc có mặt bố mẹ nữa. Vợ phải vui thì mình mới vui được, đúng không?
 
Theo Hương Văn (Tiền Phong)

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Nhậu say về, tôi bị vợ bắt quỳ suốt đêm ngoài sân

Tự nhiên tôi thấy nhục, là chồng mà chỉ vì chuyện không đáng lại tự hạ mình không bằng con vật. Sau này tôi còn mặt mũi nào với ba mẹ mình và nhất là đã bị nhà vợ coi thường.

Tôi biết giữa riêng tư vợ chồng, chồng nhường nhịn vợ chút xíu cũng hổng sao. Nhưng nhường là nhường sao cho đúng để vợ mình không đi quá giới hạn mà leo đầu cưỡi cổ chồng. Ba mẹ bạn đã bao giờ tát bạn vậy chưa mà bạn đứng im để vợ đánh vậy? Gặp tôi thì chỉ cần một cái là cô ta sẽ phải nhận lại gấp đôi rồi.

Tôi nói không có ý phân biệt vùng miền, con gái ngoài Bắc thua xa con gái miền Nam khoản này. Chắc là do lối sống thoáng hơn nên việc chồng nhậu nhẹt thuốc lá hay chơi về khuya rất bình thường. Ngoài ra còn một cái dở là hay được nước làm tới.


Vợ cũ của tôi cũng thế, là người Bắc vào Sài Gòn sống. Gặp tôi trai miền Nam ngọt ngào chìu chuộng nên dính duyên. Tính tôi không gia trưởng, không bao giờ phân biệt việc đàn ông và đàn bà, thuận tiện thì tôi làm. Ví dụ lúc nào vợ mắc công chuyện mà tôi rảnh thì giặt rửa nấu ăn gì tôi cũng làm được. Giặt đồ nhớp của vợ tôi cũng không ngại.


Tôi cũng không hay bắt bẻ trong lời ăn tiếng nói hằng ngày. Vợ tôi nhiều khi giỡn nhau nói trổng không là chuyện bình thường. Do chúng tôi bằng tuổi nên thỉnh thoảng gọi nhau “tớ, cậu” hoặc giỡn “mày, tao” cho thân mật. Nhiều lúc tôi chìu vợ nên vợ nói gì đều răm rắp “Dạ vợ” cho cô ấy vui.

Nhưng tôi dặn vợ là kiểu cư xử bỗ bã này chỉ là lúc riêng tư vợ chồng thôi, đừng để người ngoài chứng kiến. Ban đầu cô ấy nghe lời lắm nhưng càng sau thấy tôi càng chìu nên “ngon ăn” làm tới, đi đâu cũng muốn ra oai thị uy với chồng.

Tôi ly hôn vợ vì chuyện như sau:

Tôi nhậu 1 giờ sáng mới về. Bình thường tôi về giờ đó nhưng cùng lắm vợ chỉ cằn nhằn. Thật ra tính càm ràm này của vợ làm tôi rất bực nhưng vì là do tôi sai trước nên nhịn cho êm ấm gia đình. Nhưng hôm đó có cả chị bà con của vợ tôi vào Sài Gòn chơi nên hình như vợ tôi cảm thấy bị mất mặt nên hành động khác hẳn.

Tôi vừa thò mặt vào nhà là cô ấy la như xối nước. Tôi nửa giỡn nửa thiệt “thôi lần sau anh không về trễ nữa, có chị đến chơi mà em làm gì vậy”. Ai dè vợ tôi nổi sùng lên quát “Vì có chị đây nên tôi mới dạy anh đến nơi đến chốn, không chị về quê lại bảo tôi bất hạnh lấy phải thằng chồng rượu chè mà bó tay chịu đựng. Anh ra sân quỳ ngay cho tôi, lúc nào hết mùi rượu thì vào”.

Tôi còn nghĩ mình nghe lộn nhưng chắc do lúc đó đầu óc còn lơ mơ chưa tỉnh nên tự dưng nghe lời vợ ra sân quỳ. Thấy tôi cụp đuôi ngoan ngoãn vợ càng khoái trá càng tiếp tục lớn giọng làm oai. Chị bà con thấy vậy rất khâm phục em mình dạy chồng tốt.

Ba mẹ tôi dậy biết chuyện chạy ra ngăn nhưng vợ tôi còn la cả ba mẹ chồng. Mẹ tôi không dám to tiếng với con dâu trước mặt khách nên nhỏ nhẹ “xin” cho tôi vào vì sợ gió máy nhưng vợ tôi không chịu.

Quỳ chừng một tiếng do sương xuống lạnh nên tôi bắt đầu nhả rượu mà nhận thức được cái việc ngu ngốc mình đang làm. Tự nhiên tôi thấy nhục, là chồng mà chỉ vì chuyện không đáng lại tự hạ mình không bằng con vật. Sau này tôi còn mặt mũi nào với ba mẹ mình và nhất là đã bị nhà vợ coi thường. Đàn ông miền trong chúng tôi chỉ chịu khó chứ không chịu nhục.

Mọi chuyện đã không đến nỗi phải ly hôn nếu vợ tôi cứ tiếp tục “xài xể” chồng. Cô ấy lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh tôi quỳ và bảo chị bà con sang ra gởi về cho mọi người xem. Chưa hết, cô ấy ném vào mặt tôi tờ giấy bảo viết cam đoan từ nay không được tái phạm.

Hành động đó như giọt nước tràn ly. Tôi đã định nhịn nhưng cô ấy nhất định khiến tôi phải bùng nổ. Tôi giận quá nên đứng phắt dậy xé nát tờ giấy rổi nhảy tới tát vợ liền mấy cái. Cảm giác lúc đó mới “đã” làm sao. Chỉ mấy cái tát mà tôi thấy mình như lấy lại được danh dự.

Nhân tiện nhớ lại nhiều chuyện trước đây vì do được chìu chuộng mà vợ làm tới nên tôi “tổng kết” luôn một trận tơi bời. Vợ tôi khi đó mới xổ ra bản tính mất dạy tiếp tục vồ lấy chồng. Thấy ba mẹ tôi đứng đó cô chỉ tay vào mặt họ “con trai thì hành hung vợ, bố mẹ thì trương mắt đứng nhìn, một lũ quái vật”.

Tôi ghét nhất là ai động đến ba mẹ mình. Tối đó tôi vả vào cái miệng sư tử kia mấy cái nữa rồi viết đơn ly dị, nói cô ta sáng mai cùng người chị bà con ra khỏi nhà tôi gấp, về đâu thì về.

Nguyên nhân tôi ly dị đơn giản chỉ có vậy thôi. Bạn bè và ngay cả ba mẹ tôi cũng nói tôi suy nghĩ lại đừng bộp chộp. Nhưng tôi đâu phải chỉ vì chuyện đó, trước đó vợ tôi đã nhiều lần vậy rồi nhưng do tôi nhịn nên bỏ qua.

Hơn nữa, tôi nghĩ cái gì thuộc về tính tình cũng là bản chất cả rồi, không dễ thay đổi được đâu. Nên tranh thủ lúc chưa có con cái gì thì ly dị cho khỏe.

Vợ hay không vợ cũng có gì nghiêm trọng, quan trọng là phải giữ lấy bản lĩnh và liêm sỉ của người đàn ông. Sau này có kết hôn, tôi chỉ chọn gái Nam mà lấy, ớn phụ nữ ngoài Bắc quá rồi.

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

“Tao không thèm gần gũi với mày, con đàn bà vô sinh”

Cứ mỗi lần đi gái về, chồng tôi lại đay nghiến, chỉ trích, đánh đập tôi. Anh toàn gào lên với vợ: “Tao không thèm gần gũi với mày, con đàn bà vô sinh. Làm tình với mày chỉ phí sức lực và dơ bẩn thân thể tao”.


Đọc những tâm sự của bạn mà tôi rớt nước mắt. Dù đã mấy lần tự trấn an bản thân, nhưng tôi thật sự không kìm lòng được. Tôi thương bạn và thương cả chính bản thân tôi. Sao cùng là phụ nữ với nhau mà tôi và bạn lại phải sống những ngày héo mòn và đau đớn đến vậy. Dù không quen không biết với bạn, nhưng tôi thật lòng mong bạn hãy tiếp tục vui sống, chúc cho có một phép màu nhiệm nào đó sẽ lại đến với bạn một lần nữa.

Còn đời tôi, coi như đã là người bỏ đi rồi. Tôi cũng vừa bị mất đứa con thứ 7 của mình. 7 lần mang thai và cả 7 lần tôi đều bị sảy thai. Chính vì điều này đã khiến cuộc sống của tôi ở nhà chồng chẳng khác kiếp sống trâu ngựa. Điều này đã khiến chồng suốt ngày đánh tôi những trận đòn nhừ tử. Và rồi, sau 10 năm kết hôn, anh đã bỏ tôi đi theo người đàn bà khác.


Tôi và chồng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của người bạn làm cùng phòng tôi. Khi ấy tôi 27 tuổi, đang làm kế toán cho một công ty tư nhân nhỏ. Còn anh khi ấy làm điện nước. Quen nhau 3 tháng, thấy anh cũng cùng quê Hưng Yên với mình, nên tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh.

Vì yêu quá vội vàng nên tôi thật sự không hiểu nhiều về người đàn ông này. Để khi về làm vợ anh chính thức, tôi mới biết rằng, chồng tôi là người vô cùng cục cằn, thô lỗ, gia trưởng và nóng tính. Anh kết hôn với tôi vì cho rằng tôi có nghề nghiệp ổn định có thể nuôi được anh. Hơn nữa anh cũng 31 tuổi - Độ tuổi ở quê tôi đã bị liệt vào danh sách “trai ế”.

Cưới nhau, chúng tôi vẫn phải thuê nhà trên Hà Nội để ở. Anh đi làm điện nước tự do nên khi có việc khi không. Lúc không nhận được hợp đồng từ nhà dân nào, anh nhàn nhã và sinh ra nhiều thói hư tật xấu khác. Anh thường xuyên đàn đúm với đám bạn ất ơ thích chơi hơn thích làm. Và anh còn chơi bài bạc thường xuyên.

Mang tiếng lấy chồng nhưng suốt 10 năm làm vợ người đàn ông này, tôi chưa bao giờ cầm được bất cứ đồng tiền nào của chồng. Đã thế, tôi thường xuyên bị chồng xin tiền, lấy trộm tiền. Nếu không cho anh, anh sẵn sàng đánh tôi đến tơi tả vì tội “Mày dám tiếc chồng à?”.

Có chồng như vậy, nhưng là phụ nữ, tôi cũng khao khát có một đứa con, khao khát được làm mẹ dù chỉ 1 lần. Thế nhưng, hình như ông trời chưa thương tôi. Suốt 10 năm làm vợ, đã 7 lần tôi mang thai đều không thành. Đi khám ở các nơi thì có nơi không phát hiện ra nguyên nhân sảy thai, có nơi bảo tôi bị thấp tử cung nên quen dạ sảy và thai khó giữ được đến hết tháng thứ 3.

Sau khi vợ chồng bước sang năm thứ 5 ở Hà Nội, cuộc sống của vợ chồng tôi không thay đổi. Mẹ chồng vì sốt ruột với chuyện sinh đẻ của con dâu nên đã bảo vợ chồng tôi chuyển về quê sống. Từ đó, tôi không đi làm kế toán mà ở nhà làm ruộng. Nhưng liên tiếp 5 năm ở quê, tôi đã thêm 4 lần bị sảy thai. Lúc này, mẹ chồng không còn thương tôi nữa. Bà bắt đầu ghẻ lạnh, hắt hủi tôi. Bà một mực cho rằng ngày xưa chắc tôi phải qua tay vài thằng đàn ông nên giờ mới bị vô sinh.

Người trong nhà đàm tiếu, hàng xóm đàm tiếu, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Dù sao nguyên nhân cũng do tôi là sự thật. Nhưng càng ngày, ở nhà chồng tôi càng như một con ở. Tôi thức khuya dậy sớm, làm đủ mọi việc nhà chồng nhưng chưa một lần mẹ chồng, em chồng và cả chồng tôi ghi nhận. Nhà chồng đều nói, tôi đáng bị như vậy vì đã không làm tròn bổn phận của một người vợ, người con dâu đối với nhà chồng. Đó là không thể sinh cho họ một đứa cháu, đứa con để nối dõi.

Cũng không ít lần, chồng tôi vì chán “vợ đực” nên ngang nhiên đi “ăn chả” bên ngoài. Cứ mỗi lần đi gái về, chồng lại đay nghiến, chỉ trích, đánh đập tôi. Anh toàn gào lên với vợ rằng: “Tao không thèm gần gũi với mày, con đàn bà vô sinh. Làm tình với mày chỉ phí sức lực và dơ bẩn thân thể tao”.

Tôi từng bị chồng đánh đập, đay nghiến chết đi sống lại bao lần. Và lần nào bừng tỉnh, tôi lại muốn mình được chết thật còn hơn. Không chịu được cảnh sống này, tôi bị suy kiệt cơ thể và đổ bệnh nặng. Thậm chí, mẹ đẻ còn phải đưa tôi nhập viện tâm thần 2 tháng vì có nhiều biểu hiện sợ hãi, lo lắng và thất thần.

Sau cú sốc bệnh tật này, mẹ tôi đến xin phép mẹ chồng cho tôi về sống ở nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng tôi chẳng ngại ngần thông gia, còn nói luôn: “Nhân tiện, tôi cũng xin trả lại cho bà đứa con dâu không thể có con cho nhà tôi. Đơn ly hôn thằng H nhà tôi viết từ lâu, bà bảo con ký vào để vợ chồng nó đường ai nấy đi”. Còn chồng tôi, khi tôi ở viện về, chồng tôi đã bỏ nhà đi theo người đàn bà khác.

10 năm sống trong kiếp trâu ngựa cho gia đình chồng, nhà chồng, hơn 1 tháng nay tôi đã quyết định về lại nhà mẹ đẻ. 10 năm, tôi mới đủ dũng cảm để bước ra cái căn nhà địa ngục đầy ám ảnh và đau đớn của tôi. Mỗi đau có 1 đời chồng thật sự đã qua trong tôi. Nhưng nỗi đau đớn, khổ sở của một người phụ nữ không có con thì vẫn luôn đeo bám, ám ảnh khiến nhiều đêm không tài nào tôi chợp mắt được. Bao giờ ước nguyện được làm mẹ đến với tôi đây?

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

“Cô không đẻ được thì tránh sang một bên cho người khác đẻ hộ!”

Anh cũng gào lên: “Cô không làm được thì tránh sang một bên cho người khác làm hộ! Mà cô không có khả năng có con đâu, đừng có cố!”. Chị chết lặng sau câu nói đó, đến mức cũng chẳng khóc nổi nữa…


Anh là một người chồng có thể nói là lý tưởng: không cờ bạc, rượu chè, không lăng nhăng bồ bịch và rất quan tâm, yêu thương vợ. Sáng ra anh có thể đưa vợ đi ăn sáng rồi đưa đến tận cơ quan, chiều về là xắn tay vào giúp vợ việc nhà. Chị cũng là người vợ chu toàn với gia đình nhỏ và cả gia đình lớn nhà chồng.

Mọi thứ có lẽ đã là viên mãn nếu như không có chuyện chị mãi chưa có con. Hai năm kết hôn, anh chị chờ đợi mòn mỏi nhưng chẳng có đứa con nào về với anh chị. Chị buồn phiền, lo lắng. Anh sốt ruột và cáu bẳn. Bố mẹ chồng giục giã và trách móc. Chị đi khám thì được biết mình khó có con. Để sinh con được thì là cả một quá trình chạy chữa tốn kém và mất thời gian. Chị buồn đến mất ăn mất ngủ.

Vừa biết cái tin ấy không bao lâu, chị lại đã nghe tin anh có bồ. Chị hỏi, anh chối đây đẩy. Anh bảo, anh chỉ yêu mình chị nên làm gì có chuyện tày trời như thế. Bố mẹ chồng cũng xúm vào biện minh hộ con trai. Chị cho qua, nhưng trong lòng luôn đề cao cảnh giác.



Ít thời gian sau đó, chị phát hiện anh nhắn tin qua lại với một em và nói rằng muốn em đó sinh cho một đứa con. Anh còn hứa hẹn với cô gái đó sẽ cưới cô ta làm vợ chính, rước mẹ con cô ta về và đá chị ra khỏi nhà. Chị điều tra ra, đó là một cô gái tỉnh lẻ, hoàn cảnh có lẽ cũng không được khá giả nên lời dụ hoặc của anh đối với cô ta chắc hẳn cũng đáng để suy ngẫm.

Chị đem hỏi anh thì anh tỉnh bơ: “Sao em cứ đào bới lên thế để làm gì? Em cứ để yên thì có phải vợ chồng yên ấm mà anh vẫn có con không chứ!”. Đau và uất hận lắm chứ! Trong khi chị còn đang lo chạy chữa để sinh con thì anh nỡ lòng làm như thế đấy. Và giờ thì anh nói thẳng vào mặt chị những câu tỉnh bơ và phũ phàng như vậy. Lần này chị thực sự không kiềm chế nổi nữa. Chị trách móc, lên án anh về sự vô tâm, vô trách nhiệm và bạc tình của anh với chị.

Anh cũng gào lên: “Cô không làm được thì tránh sang một bên cho người khác làm hộ! Mà cô không có khả năng có con đâu, đừng có cố!”. Chị chết lặng sau câu nói đó, đến mức cũng chẳng khóc nổi nữa.

Mấy hôm sau chị đã vô tình gặp được cô ta ở quán café cạnh công ty anh. Chị có việc đợi một đồng nghiệp và cô ta cũng đang chờ anh ở đó. Lại đúng lúc chồng chị sang, anh ta tưởng chị đang làm gì cô bé kia, nên anh xông đến chắn trước mặt cô ta như kiểu bảo vệ che chở, nói cô bé kia ra ngoài trước đi. Nhưng cô ta cố giằng tay chồng chị ra và nói: “Anh đi ra trước đi, hôm nay gặp chị ấy ở đây để em nói chuyện với chị ấy cho ra nhẽ”. Lúc đó chị cảm thấy căm chồng và cô ta vô cùng, tiện tay chị hất cả cốc cà phê nóng vừa gọi lên mặt cả 2 con người ấy.

Về nhà, bố mẹ chồng khuyên chị nên về nhà ngoại ở vài hôm cho tình hình dịu đi đã. Lúc ấy vừa chán nản và không muốn nhìn mặt anh thêm một giây phút nào nữa, chị liền xách vali về nhà ngoại. Nhưng ai ngờ được, ngay đêm hôm ấy anh dẫn em kia về và ngủ lại ngay tại phòng của vợ chồng anh chị. Còn bố chồng chị thì lập tức ra phường báo cáo rằng con dâu bỏ nhà đi.

Chị biết chuyện, hỏi bố chồng tại sao lại làm như vậy, vì trước nay thực sự chị vẫn kính trọng ông. Nhưng ông tỉnh bơ bảo: “Bạn bè anh ấy, anh ấy có quyền đưa về nhà, làm sao bố mẹ có thể cấm. Còn con chuyển đi thì đương nhiên bố phải ra phường khai báo hộ khẩu...”.  Sau khi nghe bố chồng giải thích như vậy, cộng thêm thái độ của anh, chị quyết định buông tay...

“Mình mong con thì người ta cũng mong con không kém. Là con người, ai cũng mong muốn có con để được yêu thương, ẵm bồng. Mình không thể có con với chồng thì tại sao không tạo điều kiện cho anh ta có con ở bên ngoài?” - chị đã nghĩ như thế và chị ra đi nhẹ tênh.

Từ đó đến nay đã tròn 3 năm. Chị không biết chồng cũ của mình sống như nào, có lấy cô gái đó không, 2 người họ có con với nhau chưa. Còn chị, sau hơn một năm li dị chị đã tìm được một người đàn ông thương yêu chị thật lòng. Anh là người Canada sang Việt Nam công cán, đã hơi lớn tuổi, đã từng lập gia đình trước đây và hiện tại anh đang nuôi con gái 12 tuổi.

Với sự phóng khoáng trong lối suy nghĩ của người phương Tây, anh chẳng mảy may để tâm đến chuyện “một lần đò” của chị và chị khi đến với anh cũng chẳng gặp những rắc rối của việc “mẹ ghẻ con chồng” gì hết. Khi kết thúc chuyến công cán, anh đưa chị về nước chữa bệnh và định cư luôn bên đó. Bây giờ, chị và anh đã có một thiên thần chung xinh xắn vô cùng. Chị thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và cũng mong cho người chồng cũ của mình cũng được hạnh phúc.


Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Trăm lời hứa cưới cũng không bằng một lần dẫn về nhà

Có câu “Trăm lời hứa hẹn sẽ cưới cũng không bằng một lần dẫn về ra mắt gia đình”. Cứ nghĩ đến điều này, tôi lại cảm thấy hoang mang và buồn bã.

Tôi và anh quen nhau đã hai năm, tình cảm ngay từ khi bắt đầu đã không nồng nàn nhưng lại bền lâu. Cả hai đều không phải mẫu người thích bày tỏ nên sự ngọt ngào không thể bằng những cặp đôi khác, nhưng đổi lại chúng tôi gần như không bao giờ bất hòa hay giận dỗi nhau điều gì.

Anh và tôi đều đã ra trường và đi làm nên đã có thể làm chủ việc tìm kiếm một nửa của mình, thêm vào đó cả hai cũng hợp tính nên đều có ý định hướng đến chuyện lâu dài. Ban đầu, tôi rất tin tưởng vào tình cảm của bạn trai mình, nhưng dần dần bắt đầu lấn cấn thái độ lảng tránh của anh khi nhắc đến chuyện dẫn về nhà.
Theo tôi, chuyện một chàng trai đến chơi nhà cô gái là điều hết sức bình thường, bởi muốn hẹn hò thì trước tiên phải ra mắt người lớn. Còn chuyện người con trai đưa một cô gái về nhà lại mang một ý nghĩa khác, phải là người anh ấy sẽ cưới và muốn giới thiệu với ba mẹ mình thì mới được. Chính vì vậy, dù luôn tin tưởng người yêu nhưng tôi cũng không thể ngăn được sự nghi ngờ nhen nhóm trong lòng mình.



Có lần tôi kể cho anh nghe chuyện cô bạn đồng nghiệp chuẩn bị ra mắt nhà người yêu, chủ yếu muốn nói xa nói gần thì anh bảo: “Phải khi nào cưới thì mới dẫn về chứ đưa về làm gì nhỉ?”. Nghe như vậy tôi cảm thấy rất buồn.

Lí trí tôi tự nhủ: “Hãy nhìn những gì anh ấy làm, đừng quan trọng những gì anh ấy nói”, nhưng trái tim tôi lại quá mê muội và không muốn mất anh. Chính vì vậy, dù có rất nhiều khó chịu trong lòng nhưng tôi vẫn không muốn làm lớn chuyện lên để cãi vã.

Anh hay nói tôi hãy tin anh, anh chắc chắn chỉ cưới tôi chứ không phải người con gái nào khác. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Nhà anh cách chỗ chúng tôi làm việc 200km, cuối tuần nếu anh muốn chúng tôi vẫn có thể về nhà để ra mắt. Bạn tôi bảo: “Trăm lời hứa hẹn sẽ cưới cũng không bằng một lần dẫn về ra mắt gia đình”. Cứ nghĩ đến điều này, tôi lại cảm thấy hoang mang và buồn bã.

Lí trí và trái tim tôi vẫn liên tục mâu thuẫn kịch liệt, một bên mách bảo mình phải nói chuyện rõ ràng và dứt khoát, không để bản thân phải chịu đựng trong âm thầm, một bên lại vì quá yêu mà trở nên yếu đuối, sợ anh giận vì tôi không tin anh.

Cũng có lúc tôi xem thường chính mình vì quá yếu đuối và lụy tình, nhưng trong hai năm qua tình cảm của tôi vun vén đã quá nhiều để có thể dừng lại. Tuy nhiên cứ tiếp tục với trăm ngàn nghi vấn như vậy cũng mệt mỏi chẳng kém gì mất nhau.

Liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với anh về cảm giác và suy nghĩ của mình, hay nên im lặng chờ đợi một thời gian nữa xem thái độ của anh ra sao?

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Quyết bỏ chồng vì lỡ mang thai với người tình

Tôi thừa nhận với chồng mối quan hệ này và đứa con trong bụng là con của người tình. Tôi gạt nước mắt sang bên, quyết làm mẹ đơn thân để được nuôi con.


Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đã có gia đình. Anh, một người đàn ông chu đáo, mẫu mực, hiếu thảo, tài giỏi trong kinh doanh. Tôi vốn lạnh lùng, bản lĩnh, vậy mà trước anh tôi lại trở lên nhỏ bé và yếu đuối. Anh hơn tôi 20 tuổi nhưng dường như chúng tôi không có khoảng cách. Khởi đầu cho cuộc tình vụng trộm tội lỗi ấy bằng một nụ hôn vội vàng, ngắn ngủi nhưng đầy sắc màu yêu, cả anh và tôi như sống lại cảm xúc của mình, chân thành mà không vụ lợi. Tôi mơ ước sẽ sinh cho anh một thiên thần bé bỏng thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời của anh. Tôi bắt đầu trốn tránh trách nhiệm làm vợ, những cảm xúc với chồng trong tôi không còn nữa.

Rồi tôi phát hiện mình có thai mà chắc chắn đó không thể là của chồng. Tôi càng không dám nói với anh vì anh là người sống bằng lý trí. Ngày tôi đặt lên tay chồng đơn ly hôn cũng chính là ngày chồng phát hiện tôi ngoại tình. Nhìn sự cay đắng của một người chồng bị vợ phản bội, tôi không khỏi day dứt lương tâm, hận mình nông nổi, cạn nghĩ để rơi vào hoàn cảnh này. Tôi thừa nhận với chồng mối quan hệ này và đứa con trong bụng là con của người tình. Mẹ khóc và khuyên tôi nên bỏ đứa con ấy đi để quay về với gia đình, nhưng tôi đâu cho phép mình tước đi quyền sống của con. Tôi gạt nước mắt sang bên, quyết làm mẹ đơn thân để được nuôi con.

Khi tôi muốn sẽ tự mình chịu trách nhiệm, bước ra khỏi cuộc đời anh, để không phá đi hình ảnh vĩ đại của anh trong gia đình thì lại nhận ra giá trị của mình trong anh không nhiều như tôi tưởng. Tôi cố vớt vát hai từ "yêu thương" trong nhục nhã ê chề. Buông xuôi nỗi đau trở về thực tại, tôi sẽ lo cho con trong thế giới rộng lớn này. Tôi đi khám bác sĩ bảo thai được 8 tuần 2 ngày nhưng yếu, cần được nghỉ ngơi. Tôi gạt đi tất cả và cầu mong sự bình yên ấy đến với con.

Như mình không được chào đón ở thế giới này, con đã mãi bỏ tôi khi mới 8 tuần 6 ngày tuổi. Bác sĩ bảo do tôi quá căng thẳng nên không giữ được. Con đã đi tìm nơi có người bố, người mẹ nồng nhiệt chào đón. Tôi như người mất hồn, không muốn gặp ai và cũng chẳng thể tha thứ nổi cho mình nữa. Gieo nhân nào gặt quả ấy, "gieo gió ắt gặt bão" là câu cuối cùng anh dành cho tôi, cũng là lời nhắn tôi muốn gửi đến bạn đọc đang là người thứ ba, hay những người chồng, người vợ đang vì người thứ ba xin hãy dừng lại. Nhân quả báo ứng chẳng phải đợi lâu. Đừng để đến khi không đủ cho mình một giọt nước mắt như tôi nữa.

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Anh không thể yêu em, cô gái kém xinh!

Có thằng con trai nào dám nói “không quan tâm tới chuyện ngoại hình” mà thật tâm nghĩ vậy không? 



Người ta chia tay nhau vẫn thường vì lý do: “Mình không hợp”. Anh cũng nói lời đó với em, nhưng dường như em không tin. Thực ra, chính anh cũng chẳng tin vào lý do đó. Tất cả chỉ là nguỵ biện, đúng như em nghĩ. Nhưng làm sao khi chia tay, anh có thể quăng vào mặt em câu nói thật lòng “anh không muốn yêu một cô nàng kém xinh đẹp”?

Anh cũng không biết vì sao mình lại trêu em, rồi thấy nhớ em và đồng ý yêu em trong vòng bí mật. Mỗi lần thấy những chia sẻ trên facebook của em về những đường link đại loại như “Nếu anh ấy không công khai mối quan hệ, chắc chắn anh ấy không yêu bạn thật lòng”, anh biết em muốn anh nắm tay em bước ra khỏi bóng tối. Nhưng hết lần này tới lần khác anh không làm được.

Mỗi lần nghe lũ bạn nói “mày như này kiểu gì cũng yêu phải con xấu hoắc nó mới cân” anh lại thấy bực bội. Anh không phải dạng hot boy trai đẹp nhưng có nằm mơ anh cũng không nghĩ người yêu mình trông xấu xí. Anh không nói em xấu, chỉ có điều anh vẫn không đủ can đảm hôn lên đôi môi “cuốn lô” của em. Chỉ một điểm ấy thôi mà anh thấy mất hết tự tin khi đi bên em.


Có thằng con trai nào dám nói “không quan tâm tới chuyện ngoại hình” mà thật tâm nghĩ vậy không? Anh chắc chắn là không, con trai đều nhìn vào hình thức trước khi nhìn vào trái tim em ạ. Em nhớ em từng cằn nhằn với anh về Tùng không? Em có biết tại sao dù cô bạn gái nhạt thếch như nước ốc, ăn quà như mỏ khoét, thích đi shopping hàng hiệu mà nó không muốn bỏ? Vì đơn giản thôi, nó – cũng như nhiều thằng con trai khác, cảm thấy tự hào khi đi bên cạnh một người đẹp, hào nhoáng như thế. Ừ thì mọi người lên án rằng những đứa con gái như vậy chỉ như món đồ trang sức. Nhưng ai mà không muốn mình đẹp nhờ phụ kiện, hơn nữa lại là phụ kiện biết đi?

Anh xin lỗi vì không dám nói thẳng với em. Anh ngại, mà cũng sợ làm em hụt hẫng. Anh chỉ mong em đọc được những dòng này để đừng ngã vào lưới tình của những đứa bad-boy như anh nữa. Những lời nói kiểu như “Anh yêu em không màng chuyện xấu đẹp” đều là giả dối thôi. Anh sợ em bị tổn thương, vì em là một cô gái đáng yêu và xứng đáng tìm được một người con trai xứng đáng với tình yêu của mình.

Anh vẫn nhớ những lúc em thức đêm làm đồ handmade cho anh sau cả ngày làm ca ở quán ăn. Anh vẫn cảm động khi nhìn những món quà em mua từ đồng lương đầu tiên nhận được. Chúng không đắt tiền, nhưng chứng tỏ em rất chân thành và cố gắng. Chỉ có điều, bản thân anh không vượt qua được nỗi sợ có bạn gái xấu – mà có thể thiên hạ sẽ xì xầm khi anh công khai điều này.

Có bạn gái đẹp có mài ra mà ăn được không? Dĩ nhiên là không, và anh cũng không cần một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như tiên giáng thế. Anh thích một cô gái ưa nhìn, hoặc là một cô gái có gương mặt dễ nhìn. Dẫu sao thì chuyện ngoại hình vẫn phải được đặt lên hàng đầu, sau đó mới là tính cách. Cái phim “Cô gái xấu xí” em mà cực kết ấy, nó thực sự phi lí. Và cái kết của phim em cũng thấy rồi đó, Huyền Diệu vẫn cứ phải đi niềng răng và làm đẹp mới trở nên lung linh được như thế.

Nếu em đọc được những dòng này, anh tin em sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Mong rằng em sẽ tìm được hạnh phúc đúng với em mong muốn. Và nhớ, đừng tìm những thằng con trai hào nhoáng em nhé!